CHƯƠNG BỐN
“Hẳn các ông thấy đấy” ông Tưởng nói. "Chúng tôi cũng không đến
nỗi man rợ như các ông tưởng.
Conway, chiều muộn hôm đó, không muốn cãi lại điều ông Tưởng đã
nói. Anh thích thú với cái cảm giác dễ chịu trong cơ thể hòa lẫn với sự tỉnh
táo trong tình thần, và dường như đối với anh trong mọi cảm giác, đây là
cảm giác thực sự văn minh nhất. Cho đến lúc này, những đồ dùng thiết bị ở
Shangri-La đã có đủ tất cả những gì anh có thể mong muốn, và chắc chắn có
nhiều hơn sự mong đợi của anh. Một tu viện ở Tây Tạng mà có một hệ
thống sưởi tập trung bằng hơi nước, có lẽ không có gì là ghê gớm lắm ở một
thời đại mà ngay cả ở Lhasa người ta cũng đã có lắp đường dây điện thoại;
nhưng sự kết hợp cơ khí của khoa vệ sinh phương Tây với nhiều cái của
phương Đông và của truyền thống thì anh thấy cực kỳ kỳ lạ. Như cái bồn
tắm chẳng hạn, trong đó anh vừa được hưởng thú vị tắm rửa, là một dụng cụ
bằng sứ màu men xanh lục mịn màng, một sản phẩm theo như nhãn đề thì là
của hãng Akron ở Ohio bên Mỹ, nhưng người thổ dân phục vụ anh lại phục
vụ anh theo kiểu Trung Quốc, anh ta lau tai, lau lỗ mũi cho anh, rồi dùng
một miếng gạc bằng lụa mỏng để lau qua hai hàng mi mắt dưới của anh. Lúc
đó anh nghĩ không biết ba người bạn của anh có nhận được sự chăm sóc như
vậy không.
Conway đã sống gần một thập kỷ ở Trung Quốc, và không phải lúc nào
cũng ở thành phố lớn; và nghĩ kỹ lại thì anh cho thời gian ấy là những ngày
sung sướng nhất trong cuộc đời anh. Anh mến người Trung Quốc, anh quen
với lối sống của người dân ở đây. Đặc biệt anh thích cách nấu ăn của người
Trung Quốc, với các món gia vị của họ; và do đó bữa ăn đầu tiên ở Shangri-
La đã đem đến cho anh cái không khí thân quen và sự ân cần tiếp đãi. Anh
cũng đã có ý ngờ vực trong thức ăn có thứ cỏ hoặc thuốc để làm người ta dễ