quan trọng thì anh không bao giờ vội vã khi bản thân hoàn cảnh nó đem lại
niềm vui, cho nên với anh phương pháp xử thế trên là rất thích hợp. Thực tế,
cho mãi đến tận lúc anh bắt đầu hút một điếu thuốc lá, anh mới có ý kiến
nhận xét nói với ông Tưởng: "Xem ra cộng đồng của ông ở đây rất khá giả,
và hết sức mến khách. Tuy nhiên, tôi nghĩ các ông không thường xuyên có
khách."
"Rất hiếm, quả thế." Ông người Trung Quốc đáp, vẻ trịnh trọng cân
nhắc. "Vùng này ít có người qua lại."
Nghe nói vậy, Conway mỉm cười. "Ông đặt vấn đề rất khéo. Lúc tới
đây, tôi đã thấy đây là một nơi bị cô lập nhất mà tôi chưa từng thấy. Một nền
văn hóa riêng biệt có thể nảy nở ở đây mà không lo bị tiêm nhiễm từ thế giới
bên ngoài."
"Tiêm nhiễm. Ông muốn nói gì vậy?"
"Tôi nói thế để chỉ những đoàn khiêu vũ, những rạp chiếu bóng, những
dấu hiệu điện tử.v.v. Những ống dẫn nước cũng như những bể chứa nước
của các ông thực nghiêm chỉnh và hiện đại, theo ý tôi, đây là chút lợi ích
duy nhất mà phương Đông có thể tiếp nhận từ phương Tây. Tôi thường nghĩ
người La Mã thực là may mắn, nền văn minh của họ chỉ đạt tới những
buồng tắm nước nóng chứ không dính tới những tri thức tai hại về máy
móc."
Conway ngừng lại. Anh nói rất lưu loát một cách ngẫu nhiên chứ không
phải giả dối, nhưng chủ yếu để tạo một không khí và kiềm chế nó. Anh vốn
khá thạo về việc làm này. Chỉ do muốn đáp lại thái độ cực kỳ lịch sự của chủ
nhà nên anh đã không tỏ ra tò mò một cách lộ liễu hơn.
Nhưng cô Brinklow lại không có sự e dè như vậy. "Xin ông làm ơn," cô
nói, tuy lời lẽ không hề tỏ ra quỵ lụy, "Nói cho chúng tôi biết về tu viện ở
đây, được không?"
Ông Tưởng rướn đôi hàng lông mày tỏ vẻ không bằng lòng một cách tế
nhị về câu hỏi vội vã của cô. Ông nói: "Thưa bà, tôi sẽ rất lấy làm vui mừng