được nói với bà trong chừng mực khả năng của tôi. Vậy, xin bà cho biết bà
muốn biết rõ về những gì?"
"Trước hết, xin ông cho biết ở đây, các ông có bao nhiêu người và
thuộc những quốc tịch gì?" Rõ ràng đầu óc ngăn nắp của cô Brinklow lúc
này hoạt động không kém phần thành thạo so với lúc ở nhà truyền giáo
Baskul.
Ông Tưởng đáp: "Con số những người của chúng tôi đã đạt tới chức vụ
Lama vào khoảng năm mươi vị, ngoài ra còn một số ít khác, như bản thân
tôi chẳng hạn, chưa đạt tới trình độ thụ pháp đầy đủ. Chúng tôi sẽ được thụ
pháp theo đúng trình tự, đây là điều chúng tôi mong muốn. Cho đến lúc ấy,
hiện giờ chúng tôi chỉ là những Lama nửa chừng, những Lama chờ thụ pháp,
như các ngài có thể gọi. Còn về nguồn gốc dân tộc, thì ở đây có đại diện của
rất nhiều dân tộc, tuy nhiên có lẽ con số người Tây Tạng và người Trung
Quốc chiếm đa số."
Cô Brinklow không bao giờ bỏ qua không kết luận ngay, dù cho có sai
đi nữa. Cô nói: "Tôi biết vậy, đây thực sự là một tu viện của người thổ dân.
Thế ngài tu viện trưởng của các ông là một người Tây Tạng hay một người
Trung Quốc?"
"Không."
"Ở đây có người Anh không?"
"Khá nhiều."
"Trời ơi, vậy xem ra thực kỳ lạ." Cô Brinklow chỉ ngừng một chút để
lấy hơi rồi nói tiếp. "Và giờ đây, xin ông cho biết tín ngưỡng của các ông là
gì?"
Conway ngả người, vẻ chờ đợi phần nào thích thú. Anh vẫn thường
xuyên thích quan sát sự va chạm của hai tâm tính trái ngược nhau; tính bộc
trực của một người con gái ở cô Brinklow chuyên tâm hỏi về triết học của
đạo giáo Lama hẳn sẽ gây nhiều hứng thú. Mặt khác, anh lại không muốn