việc này khiến chủ nhân e ngại, nên anh nói để tạm thời hòa giải: "Đây có
phần là một vấn đề lớn."
Nhưng cô Brinklow không ưa hòa giải. Rượu vang đã khiến mấy người
khác trở nên yên tĩnh hơn thì dường như lại làm cho cô sôi nổi thêm. "Tất
nhiên", cô vừa khoát tay tỏ vẻ độ lượng. "Tôi tin vào một thứ tôn giáo chân
thực, nhưng tôi cũng có tư tưởng khá khoáng đạt để thừa nhận rằng, những
người khác, tôi muốn nói người nước ngoài, đã rất thành thực trong niềm tin
của họ. Và tất nhiên ở một tu viện như ở đây tôi không mong chờ được
người ta tỏ ra đồng tình với tin ngưỡng của tôi."
Thái độ nhân nhượng của cô khiến tu sĩ Tưởng cúi đầu đáp lễ: "Nhưng
thưa bà, tại sao?" Ông đáp lại bằng một thứ tiếng Anh chính xác và văn hoa.
"Chúng ta lại phải khăng khăng cho rằng vì một đạo giáo là đúng thì tất cả
những đạo giáo khác đều là sai?"
"Ồ, tất nhiên, điều đó khá rõ, phải không ông?"
Conway lại nói xen vào. "Thực ra, tôi nghĩ chúng ta chẳng nên tranh
cãi làm gì. Nhưng, ở đây cô Brinklow có cùng một ước muốn hiểu biết như
tôi là mục đích của tu viện độc đáo này là gì?"
Tu sĩ Tưởng đáp lại chậm rãi và chi khe khẽ như người thì thầm: "Thưa
ông, nếu tôi phải nói rất ngắn gọn thì tôi có thể nói niềm tin trước hết của
chúng tôi là tin vào sự tiết chế. Chúng tôi khắc sâu cái đức tính tránh tất cả
mọi sự thái quá - thậm chí, xin ông tha lỗi cho điều tôi nói có phần ngược
đời, chúng tôi tránh cả sự thái quá ngay trong đức hạnh. Ở thung lũng đây
như các ngài đã thấy, trong đó có mấy nghìn người sống dưới sự kiểm soát
trật tự của chúng tôi, chúng tôi đã thấy rằng cái nguyên lý cuộc sống ấy đã
đem lại hạnh phúc rất lớn lao cho họ. Chúng tôi chỉ huy, điều khiển, có mức
độ vừa phải, và đáp lại, chúng tôi cũng thấy thỏa mãn với cách tuân thủ vâng
lời có mức độ của họ. Và tôi nghĩ tôi có thể cho là những người dân của
chúng tôi sống có tiết độ vừa phải, trong sạch và chân thực vừa phải."