có trách nhiệm để bàn về vấn đề này. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng nghĩ
là vấn đề này không thể thu xếp ngay lập tức được."
"Song cũng phải thu xếp một cái gì chứ! Chúng tôi ai cũng có công
việc phải quay về để làm, và bạn bè cùng anh em, họ hàng thân thích của
chúng tôi, mọi người đều đang lo lắng về số phận của chúng tôi. Chúng tôi
nhất thiết phải quay trở về. Chúng tôi xin cám ơn ông đã tiếp đãi chúng tôi
như thế này, song sự thực chúng tôi không thể kéo dài ở đây không làm việc
gì. Nếu có thể thực hiện được, chúng tôi xin bắt đầu bàn về việc này chậm
nhất là ngày mai. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người trong số người dưới quyền
ông vui lòng đi hộ tống chúng tôi và tất nhiên, chúng tôi sẽ trả công cho họ
xứng đáng."
Mallinson ngừng nói, vẻ cáu kỉnh, như thể anh đã hy vọng được trả lời
không cần phải nói nhiều lời; nhưng anh vẫn không moi được gì ở tu sĩ
Tưởng ngoài thái độ yên lặng và gần như trách móc: "Nhưng, như ông biết
đây, tất cả những cái đó không thuộc quyền giải quyết của tôi."
"Không ư? Ồ, có lẽ, dù sao thì ông cũng có thể làm được một điều gì
chứ. Nếu ông có thể kiếm cho chúng tôi được một tấm bản đồ vùng này thì
hay quá. Dường như chúng tôi sẽ phải đi rất xa, và đây lại càng có lý do để
ta bắt đầu khởi sự. Ở đây, các ông có tấm bản đồ nào không?"
"Chúng tôi có rất nhiều."
"Vậy xin ông vui lòng làm ơn cho chúng tôi mượn mấy tấm. Chúng tôi
xin trả lại sau. Tôi nghĩ đôi khi các ông cũng phải có liên lạc với thế giới bên
ngoài. Vậy cũng nên gửi một thông điệp ra ngoài để bạn bè chúng tôi được
yên tâm. Từ đây đến trạm điện tín gần nhất là bao xa?"
Gương mặt có vết nhăn của tu sĩ Tưởng dường như tỏ ra đã nhẫn nại
lắm rồi. Song ông ta không đáp lại.
Mallinson đợi một lát rồi nói tiếp: "Ồ, khi cần một thứ gì thi ông nhắn
gọi đến đâu để lấy? Một thứ gì thuộc loại dụng cụ văn minh, ý tôi muốn nói
vậy." Một thoáng lo sợ đã bắt đầu xuất hiện trên cặp mắt và trong giọng của