nào. Trong cuộc đời, có những lúc người ta mở rộng tâm hồn mình đúng
như có thể mở rộng miệng túi, nếu cuộc vui buổi tối tỏ ra đắt giá, nhưng
cũng mới mẻ một cách không ngờ. Conway, vào buổi sáng mệt bở hơi tai ấy,
đúng nhìn ngọn Karakal, anh cũng sẵn sàng mở rộng tâm hồn thấy mình
được khuây khỏa nhưng chưa hẳn phân khích khi đón nhận những cái mới
mẻ. Sau mười năm bôn ba qua nhiều vùng ở châu Á, anh đã có được cách
đánh giá khe khắt về nhũng nơi và những sự việc xảy ra; song, trước cảnh
tượng này, anh phải thừa nhận là nó hứa hẹn, báo hiệu nhiều cái phi thường.
Đi được khoảng vài dặm, dọc khu thung lũng, thì đến quãng đường
phải leo dốc cao hơn, nhưng lúc này mặt trời bị mấy phủ kín và một đám
sương mù trắng xóa che kín trước mắt mọi người. Tiếng sấm và tiếng tuyết
lở từ đồng tuyết ở phía trên vang dội lại; không khí trở lạnh, với khí hậu bất
thường luôn thay đổi của vùng núi, không khí trở nên lạnh buốt. Một cơn
gió mạnh và mưa tuyết kéo đến làm ướt hết cả đám người, khiến họ thêm
hết sức khó chịu; ngay cả Conway, trong một lúc cũng cảm thấy không thể
đi xa hơn được nữa. Song chi một lát sau đó, dường như đã lên đến đỉnh
cao, vì thấy đám người khiêng dừng lại để điều chỉnh kiệu. Barnard và
Mallinson cả hai đều bị mệt quá nên đoàn người cứ liên tiếp phải ngừng lại
để đợi; nhưng đám người Tây Tạng rõ ràng lo lắng muốn đi vội, họ ra hiệu
cho mấy người của Conway biết đoạn đường còn lại sẽ đỡ khó đi hơn.
Nghe những lời đoán chắc như vậy, mấy người lại thấy lo âu khi thấy
đám người Tây Tạng mở bọc lấy thừng ra.
"Họ chuẩn bị để treo cổ bọn ta chăng?" Barnard thốt kêu lên, vẻ hài
hước, thất vọng; song đám người dẫn đường liền ra hiệu cho biết là họ chi
có ý định buộc mọi người lại theo kiểu leo núi thông thường mà thôi. Khi họ
thấy Conway cũng thạo việc dùng "thừng, họ tỏ ra kính họng anh hơn và để
anh tùy ý buộc theo cách của anh. Anh sắp xếp buộc người anh ngay sau
Mallinson với mấy người Tây Tạng ở phía trước và phía sau; rồi đến
Barnard và cô Brinklow, rồi đến một số người Tây Tạng ở phía sau nữa.
Conway chẳng mấy đã nhận thấy trong lúc người cầm đầu họ tiếp tục ngủ