này ăn vào bốn người thấy ngon tuyệt, tuy có chút khó nuốt đấy. Mallinson
ăn uống ngon lành không chút nghĩ ngợi, nhưng Conway, giờ đây những lo
lắng trước mắt đã được giải quyết, còn những lo lắng xa xôi anh không
muốn nghĩ đến, anh lấy làm lạ không hiểu làm thế nào mà người ta lại trồng
được xoài ở nơi núi cao như thế này. Anh cũng suy nghĩ về ngọn núi ở phía
bên kia thung lũng; một ngọn núi gây xúc động mạnh khi được đánh giá
theo một tiêu chuẩn nào đó, và anh ngạc nhiên là một số nhà du lịch đã
không nói nhiều đến nó trong những cuốn sách mà một chuyên đi đến Tây
Tạng thế nào cũng thôi thúc họ phải viết ra. Nhìn ngọn núi, đầu óc anh đang
hình dung mình leo lên nó và đang tìm một con đường qua đèo hoặc qua
một hành lang thì có tiếng Mallinson kêu lên kéo đầu óc anh quay về thực
tại; anh liền nhìn xung quanh và thấy người Trung Hoa nọ đang chăm chú
nhìn anh và hỏi: "Ông Conway, ông vừa đang ngắm ngọn núi phải không?"
"Vâng. Một quang cảnh thực đẹp. Nó hẳn có tên gọi, phải không ông?"
"Nó có tên gọi là ngọn Karakal."
"Tôi chưa từng được nghe thấy cái tên ấy.Nó có cao lắm không ông?"
"Trên hai mươi tám nghìn bộ."
"Thật thế à? Tôi không nghĩ là lại có một ngọn núi nào cao như vậy
ngoài ngọn Himalaya. Chẳng hay con số đó có chính xác không? Ai là
người đã đo nó?"
"Thưa ngài, ngài còn nghĩ người đo nó là ai? Có gì là kỵ nhau giữa
cuộc sống ở tu viện với khoa Tam giác lượng?"
Conway thích thú câu nói và anh đáp lại: "Ồ, không, không chút nào
hết". Rồi anh cười lễ phép. Anh nghĩ đây là một câu nói đùa hơi thô thiển,
nhưng có lẽ một câu nói đùa đáng tận dụng. Và ngay sau đó, cuộc hành trình
đến Shangri-La bắt đầu.
Suốt sáng hôm đó họ phải trèo chậm chạp trên những con đường không
dốc lắm, nhưng ở độ cao như vậy, đòi hỏi người leo phải gắng hết sức, nên