– Thế thì ông hẵng ở lại Vacsava vài hôm đi. Chí ít chúng ta cũng vui
chơi cùng nhau một chút chứ. Jasunxki rất hay nhắc đến ông đấy...
Đyzma không khỏi ngạc nhiên nhìn đại tá. Đại tá bèn nói thêm:
– Thật đấy, có Chúa chứng giám. Ông ấy hay nói thế nào về ông nhỉ?
Khoan, khoan... A ha! Cái tay Đyzma ấy có cách tiếp cận cuộc đời rất
chuẩn xác: tóm chặt lấy chỏm tóc và quại thẳng vào mõm! Sao? Jasunxki
có cách diễn đạt riêng của mình mà! Thậm chí tôi đã khuyên y nên ghi vào
sách châm ngôn kia đấy.
Trong cuộc trò chuyện tiếp đó với đại tá, Đyzma được biết rằng chiếc
ghế của Jasunxki đang lung lay tợn, bộ trưởng đang bị các tổ chức địa chủ
cũng như liên minh nông dân có điền sản nhỏ chống đối kịch liệt, thế mà
giờ đây Terkốpxki cùng phe lũ của hắn lại còn đào hố dưới chân ghế của
ông ta nữa... Đang có cuộc khủng hoảng nặng nề trong nông nghiệp và
không có cách gì để ứng phó. Thật tiếc cho Jasunxki, một con người thông
minh, một người bạn tốt.
Câu chuyện chuyển sang đề tài công việc của Đyzma, và đại tá hỏi:
– Ông Đyzma này, hình như ông là người chung vốn hoặc láng giềng của
tay Kunixki ấy thì phải?
– Cả thế này, cả thế kia, - Đyzma đáp - ngoài ra tôi còn là đại diện toàn
quyền của bà vợ ông ta nữa.
– Thế á? Ông nói thật đấy chứ? Của bá tước tiểu thư Pônimirxki ấy à?
Một nàng tóc vàng xinh đẹp phải không?
– Đúng thế.
– Tôi nghe bảo cô ta không được “gì” lắm với tay Kunixki.
– Rất không được. - Đyzma cười.
– Nói riêng giữa hai ta nhé, tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì, vì lão ấy là
một lão khọm và chẳng có thớ gì cả. Chắc hẳn ông phải biết lão rõ hơn tôi.
– Vâng, nhưng làm thế nào được?