hầu bàn, dàn nhạc chơi một bản tăngô đắm đuối nào đó.
Mãi đến khi cả bọn kết thúc bữa tối thì Ulanixki mới bước vào.
Đó là một người tầm vóc khổng lồ, mặt nom như một tấm khiên được
gắn một trái dưa chuột cỡ lớn cùng bốn chòm lông đen như hắc ín. Ria và
lông mày tốt lạ tốt lùng, lại vô cùng linh hoạt, ngược hẳn với đôi mắt nhỏ
bé, thụt sâu vào trong, như đang chăm chú nhìn vào một điểm xa xôi nào
đó trong không gian.
Khi ông ta vừa ngồi xuống, Nikôđem đang bốc vì men rượu bèn nói
ngay:
– Ngài đại tá vừa kể cho chúng tôi nghe chuyện vui của ông ở Krưnixa.
Thật là hảo hạng! Ông cho tay công tử kia một bài học thật tuyệt!
Những chòm lông trên khuôn mặt thứ trưởng nhúc nhích dữ.
– Có gì đâu! Ông còn thành công hơn tôi nhiều chứ! Có phải chính ông
là người đã cho thằng ngu Terkốpxki một bài học đấy chăng?
– Chính ông ấy, chính ông ấy đấy! - Varêđa xác nhận - Một người tầm
cỡ. Tôi cảm thấy các vị sẽ rất hợp tính nhau. Chúc sức khỏe các vị.
Họ uống rất nhiều rượu. Quá nửa đêm đã lâu, lúc họ lên lầu nhảy, ra lệnh
cho hầu bàn mang một chai sâm banh đến thì cả bọn đã ngà ngà say. Bên
chiếc bàn con liền xuất hiện các cô gái xinh đẹp. Nhạc jazz chơi như mời
mọc. Đyzma bèn mời một cô rồi cả hai len vào vòng nhảy. Đám bạn rượu
còn lại thán phục nhìn theo y, và khi y trở lại ngồi vào chỗ cũ, họ bèn đồng
thanh nhất trí nói rằng y là một người bạn tuyệt vời và đề nghị uống mừng
lễ kết tâm giao
Vì không có bên nào phản đối nên họ thực hiện ngay lễ đó trong tiếng
nhạc chơi bài “Trăm tuổi, trăm tuổi...”
của đại tá Varêđa.
Mãi đến lúc trời đã sáng bạch, bốn tôn ông mới ngồi cả vào chiếc ô tô
của Kunixki. Họ biểu quyết rằng phải đưa đại tá về Kônxtantin trước. Lúc