Òa vào mặt y mùi hôi hám của gian phòng chật chội, quyện với mùi
hành phi hăng hăng, mùi mỡ cháy khét lẹt và mùi tã lót ướt đang hong chưa
khô. Từ góc phòng vang lên một giọng đàn bà:
– Ông đóng hộ cái cửa vào, kẻo gió lùa, trẻ mỏ lại cảm lạnh nữa thì
khốn.
Y lẩm bẩm tiếng gì không rõ, bỏ mũ, treo áo khoác lên chiếc đinh và
ngồi xuống cạnh cửa sổ.
– Thế sao? - Người đàn bà lại tiếp - Ông lại không tìm được chỗ làm
hẳn?
– Vẫn chưa…
– Ầy, ông Đyzma, ông giẫm chân mãi ở cái chốn này cũng chỉ vô ích
thôi, tôi đã bảo rồi mà. Ở thôn quê, ở tỉnh lẻ, kiếm miếng bánh vẫn dễ dàng
hơn. Thì đã hẳn: dân quê mà!
Y chẳng buồn đáp. Đã ba tháng trời nay, kể từ khi quán bar “Thái
Dương” ở phố Panxka đóng cửa, y lâm vào cảnh thất nghiệp. Trước kia,
chơi măngđôlin tại đó, ít ra y cũng còn kiếm được năm zuôty mỗi ngày, lại
được ăn thêm bữa tối. Quả thực, sau đó văn phòng môi giới lao động có tìm
cho y một việc làm tại công trường xây dựng đầu mối hỏa xa, nhưng
Đyzma không sao hợp được với đám kỹ sư, đốc công và công nhân tại đó,
sau có hai tuần y đã bị thải. Còn ở Uyxkôp thì…
Song, hẳn những ý nghĩ của người đàn bà kia vẫn chạy theo đường cũ,
bà lại hỏi:
– Ông Đyzma này, ông trở về quê, về với gia đình có hơn không? Ở đó
thể nào người ta chẳng tìm được một chỗ làm nào đó cho ông?
– Bà Valentôva, tôi đã nói với bà, tôi không còn gia đình kia mà.
– Chết cả rồi ư?
– Chết cả rồi.