Dòng hồi ức về ngài Bôtrếch cùng cái huyện Uyxkốp kia khiến một nụ
cười xuất hiện trên mặt Nikôđem.
“Bọn chúng sẽ bảo sao đây, nếu được biết lương hiện nay của ta là bao
nhiêu, được biết ta được giao tiếp với những nhân vật cao cấp đến thế nào?
Chắc chúng phải ngẩn người ra hết!... Lũ đê tiện!...”.
Các vị bộ trưởng, các ngài công tước! Ngay cả đến một bậc mệnh phụ
như phu nhân Psêuenxka mà cũng phải đích thân mời y ăn cơm trưa kia
mà…
Thực ra điều ấy cũng chẳng khiến y vui mấy. Y mỏi mệt khi nghĩ rằng đã
dây vào chuyện Pônimirxki một cách không cần thiết, chuyện ấy cũng
chẳng mang lại cái cóc khô gì, thậm chí còn có thể có hại, nếu như - lạy
Chúa che chở - lão Kunixki đánh hơi được điều gì. Lão là một con cáo già
có đủ tiền của để trả thù.
Cách hay nhất là cứ nói với Ponimirxki rằng bà dì của hắn không thèm
nghe chuyện gì hết, bà ta đã đặt cây thập ác cáo chung lên món tiền nợ kia
rồi.
Cho đến tận Grốtđnô, với Đyzma thời gian cứ trôi đi trong những điều
cân nhắc đó.
Vốn rất quen thuộc với thành phố này, người tài xế tìm ngay được ngôi
nhà màu đỏ xây theo kiểu trại lính, trụ sở của Ban giám đốc rừng.
Vì đã quá bốn giờ chiều, nên tại văn phòng Đyzma chỉ gặp mỗi mình
người viên chức thường trực.
– Tôi đến gặp ông Onsépxki. Ông Onsépxki có nhà không?
– Không. Yêu cầu đến vào giờ chính quyền. - Người thường trực trả lời
khô khan.
Đyzma cất cao giọng.
– Giờ chính quyền là dành cho anh, anh bạn trẻ ạ, chứ không phải dành
cho ta, còn nói chung, yêu cầu phải thưa thốt lễ độ hơn khi anh không biết