Khi họ làm xong thì trời đã tối sẫm, Onsépxki mời Đyzma ăn tối. Song
nghĩ rằng không nên đánh mất vầng hào quang “bạn thân của ngài Bộ
trưởng” nên y chỉ cảm ơn, rồi vỗ vào vai ngài giám đốc, y từ biệt ông ta
bằng câu nói:
– Thôi, được rồi. Chớ có giở trò với tôi nữa nhé, ông bạn, chẳng tốt cho
ông đâu!