nhục mạ mạnh mẽ hơn - tự biến mình thành một con điếm!
Nina tái mặt.
– Kasiu! Cô nhục mạ tôi.
– Một người đàn bà cố làm đẹp lòng đàn ông gây cho tôi ấn tượng, xin
lỗi, cho phép tôi nói thẳng - phải, ấn tượng của một loài chó cái!...
Đôi mắt Nina đã giàn giụa lệ. Nàng đăm đăm nhìn Kasia hồi lâu với
đồng tử mở to rồi gục đầu vào hai tay khóc nức lên. Cơn thổn thức khiến
đôi vai nàng phập phồng, run giật, da cổ nàng đỏ ửng cả lên.
Kasia xiết chặt hai nắm tay, nhưng cô quá phẫn nộ để có thể ngừng lời.
– Thế dì có thể chối, - Cô kêu lên - dì có thể chối được không rằng từ
trưa nay, sau lúc bức điện đến, tâm tính của dì đột nhiên thay đổi hẳn?! Dì
có thể chối là dì thay áo sống chính vì ông Đyzma?! Rằng suốt một tiếng
đồng hồ dì ngắm vuốt trước gương để m-ồ-i c-h-à-i ông ấy?
– Lạy Chúa! Lạy Chúa! - Nina vẫn thổn thức.
– Tôi kinh tởm điều đó, dì hiểu không?
Nina chợt vùng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi. Đôi mắt ướt đẫm lệ của
nàng bừng lên ngọn lửa bạo loạn.
– Ừ, thế đấy, đúng thế đấy! - Nàng thì thào đầy quả quyết - Đúng, cô nói
đúng, tôi muốn chinh phục ông ấy, tôi muốn được lòng ông ấy đấy… Nếu
cô kinh tởm điều đó, thì chắc tôi cũng có quyền kinh tởm cả cô lẫn bản thân
mình…
Kasia đứng chống nạnh, phá lên cười:
– Dì tìm được một đối tượng thật là tuyệt!
Cô tưởng sẽ dễ dàng đè bẹp được Nina bằng giọng nói chế nhạo của
mình, nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu đầy thách thức:
– Phải, tôi đã tìm được!