Thực tình mà nói, y đã phải bóp mồm bóp miệng nhiều lắm mới mua nổi
bộ cánh kẻng ấy với hy vọng nhờ nó sẽ kiếm được miếng bánh nhàn hạ của
chân bạn nhảy, sẽ làm thay đổi một cách cơ bản hoàn cảnh vật chất tang
thương của y; nhưng giờ đây, sau biết bao phen chạy chọt, khi tin chắc rằng
không một kẻ nào thèm nhận y làm chân bạn nhảy nữa, thì y quyết định giã
từ bộ cánh tuyệt mỹ kia chẳng chút xót xa.
Đã gần sáu giờ, y đi đến quyết định cuối cùng và quay gót về nhà.
Trong phòng chỉ có mỗi mình Manka, một cô gái tóc vàng hoe, cử chỉ
nóng nảy. Hẳn tối nay cô ả định ra đường: ả đang ngồi bên cửa sổ trang
điểm. Vì ả ngồi ngay lên chiếc ghế vali của Đyzma, nên không muốn quấy
rầy, y đành ngồi vào góc phòng chờ đợi.
Cô gái lên tiếng trước:
– Giờ ông quay mặt đi, tôi thay quần áo đây.
– Tôi cũng chẳng thèm nhìn. - Y đáp.
– Càng hay, vì nhìn trộm thì chóng hỏng răng.
Y rủa thầm. Cô gái bật lên một tiếng cười cụt lủn, cởi tuột váy. Quả thực
Nikôđem hoàn toàn không hề để ý tới cô ả, trừ khi bị ả chọc tức quá đáng.
Y sẽ khoan khoái lắm nếu được tọng nắm đấm vào mõm ả và ném ả ra
ngoài cửa. Cô ả châm chọc y một cách có hệ thống, dai dẳng, với một sự
say mê mà y không tài nào hiểu nổi. Thực ra điều ấy cũng chẳng hề chạm
đến lòng tự ái nam nhi của y, bởi lẽ cho tới nay cuộc đời chưa tạo cho y
những hoàn cảnh để lòng tự ái kia được phát triển. Thậm chí, điều ấy cũng
chẳng mảy may xúc phạm đến lòng tự trọng làm người của y, bởi lẽ chưa
bao giờ y có được thứ tình cảm kia ở một mức độ đủ cao: vả chăng trong
trường hợp này, y hoàn toàn không thấy có gì khác biệt giữa y - một “công
chức lao động trí óc” mất việc - với cô gái làm tiền kia cả. Có điều y quá đủ
cái trò khiêu khích dai như đỉa của cô ta rồi.
Manka mặc xong quần áo, vắt chiếc khăn quàng lên vai, cô ả đứng
nhóng nhánh trước mặt Đyzma, nhe hai hàm răng trắng bóng ra cười.