– Sao, gái có hạng chưa?
– Cút xéo đi! - Y điên tiết bật ra.
Cô gái chìa hai ngón tay định nâng cằm y lên, nhưng liền thụt ngay lại vì
Đyzma đột ngột vung nắm đấm giáng xuống bàn tay vừa chìa ra.
– Úi, đồ cục súc! - Cô ả thét lên - Còn định giở cả trò tay bo quại nhau ở
đây nữa chắc? Thử nhìn hắn kìa, đồ mặt dày chưa…
Cô ả còn tuôn ra dài nữa, nhưng Đyzma không thèm nghe. Y bắt đầu mở
vali, óc nhẩm tính rằng chiếc áo đuôi tôm có lẽ phải bán được năm mươi
zuôty. Chính y đã phải xỉa ra tới bảy mươi ở Kiêcxêlắc mới mua được kia
mà. Đôi giày cũng phải thiệt mất tám, có thể mười zuôty.
Đứa bé chợt bật khóc ngằn ngặt, bà Valentôva từ bên hàng xóm chạy về.
Tới tận lúc ấy Manka mới kết thúc tràng chửi rủa của mình, ả dập mạnh
cửa khi bước ra.
Nikôđem Đyzma mở nắp vali, lấy ra chiếc áo đuôi tôm.
– Ô hô! - Bà Valentôva mỉm cười - Có nhẽ ông định đi dự dạ hội hay đến
đám cưới chăng?
Y không trả lời, cẩn thận gập chiếc quần dài, gilê, áo đuôi tôm, lấy báo
gói lại, rồi hỏi xin một sợi dây. Ông Valenty đã về, bà chủ hâm lại khoai tây
cho bữa tối, căn phòng lại sực nức mùi mỡ rán.
– Ông Đyzma này, - Ông Valenty hỏi - ông định đến Kiêcxêlắc đấy à?
– Đến Kiêcxêlắc.
– Hôm nay thứ bảy, không có bọn Do Thái đâu, còn dân ta thì hiếm ai
mua, có mua cũng trả rẻ như bèo.
Mỡ reo lóc bóc trong chảo. Nikôđem nuốt nước bọt.
– Bèo thì bèo!
Đột nhiên y sực nhớ rằng chưa lục lại túi áo đuôi tôm. Y nhanh nhẹn mở
gói ra. Quả thực, trong túi quần dài còn chiếc tẩu thuốc thủy tinh, trong túi