“Thức ăn, vô khối thức ăn, - Đyzma nghĩ thầm - thịt, bánh mì, cá… ”.
Y rửa mặt, rẽ đường ngôi thẳng thớm cho mái tóc cứng quèo và mặc
chiếc áo sơ mi vừa hồ.
– Tôi đã bảo rằng ông ấy đi dự cưới mà! - Bà Valentôva nói. Ông chồng
nhìn người thuê phòng, lẩm bẩm:
– Can gì đến nhà ta?
Đyzma khó khăn lắm mới cài được chiếc cổ cồn cứng ngắc, thắt caravat
và khoác áo đuôi tôm.
– Thức ăn, vô khối thức ăn. - Y lẩm bẩm.
– Ông bảo gì cơ?
– Không. Xin chào.
Y chậm rãi xuống thang, vừa đi vừa cài những chiếc khuy áo choàng
may bằng vải gabácdin.
Dưới ánh sáng ngọn đèn đường gần đấy, y đọc lại tấm giấy mời một lần
nữa và khẳng định rằng nó không hề ghi họ tên người nhận. Y cất nó vào
túi, còn phong bì thì xé nát. Vứt xuống rãnh.
Y chưa thuộc phố lắm, nên sau một lúc ngần ngừ, y quyết định đi theo
con đường đã quen. Y rẽ vào phố Zêlazna, đến góc phố Khuốtna thì ngoặt
về hướng nhà thờ. Từ đây đã trông thấy rõ phố Electôranna và quảng
trường Ngân hàng.
Đường phố sục sôi nhịp sống ban đêm của các khu thợ thuyền. Từ các
quán rượu vẳng ra những hòa âm đứt quãng, trên vỉa hè đầy rác rưởi,
chuệch choạng bước đi những tốp thợ, những đám choai choai và trai tráng,
áo vét mở phanh, sơ mi không cổ. Trong nhóm ba bốn cô gái nắm tay nhau
cười khúc khích, chuyện thầm thì. Những người đàn bà có tuổi bế lũ trẻ con
đứng bên các cổng nhà hoặc ngồi trên những chiếc ghế đẩu mang trong nhà
ra.
“Xả hơi đấy!” - Đyzma nghĩ thầm.