Phố Electôranna cũng đông nghịt. Dân Do Thái nghỉ lễ chen chúc nhau
chật ních cả vỉa hè lẫn mặt đường. Khi y tới quảng trường nhà hát thì đồng
hồ trên tháp nhà hội đồng thành phố đã chỉ 8 giờ 5 phút. Y vội rảo bước và
chẳng mấy chốc đã có mặt trước khách sạn.
Chốc chốc, y lại thấy những chiếc ô tô bóng nhoáng xịch tới, từ trong xe
bước ra những ông lớn lịch sự cùng những quý bà khoác áo choàng lông
thú, mặc dù tiết trời đang độ nóng bức.
Y đâm rụt rè.
Giữa đám người kia, liệu y có biết cách xử sự hay chăng?
Song rốt cuộc cái đói vẫn thắng. Ăn, phải ăn bằng mọi giá! Dù cho sau
đó có bị quẳng ra cửa cũng được! Có mất gì đâu cơ chứ!
Y nghiến răng bước vào.
Trước khi y kịp định thần, đám phục dịch đã đỡ chiếc áo khoác và mũ
của y, một ông nào đó rất lịch sự đưa y tới cửa phòng lớn và mở cửa cho y
bằng một cử chỉ hết sức nhún nhường.
Trước mắt Đyzma quay cuồng một phòng tiệc màu trắng rộng thênh
thang với những vệt đen của áo đuôi tôm cùng váy nhiều màu của các bà.
Mùi nước hoa lẫn lộn nhiều loại cùng tiếng huyên náo của bao giọng người
khiến y chừng muốn ngất xỉu.
Y đang đứng lặng người cạnh cửa ra vào thì chợt thấy trước mặt hiện ra
một ông, ông ta lịch sự cúi người chào, chìa tay bắt.
– Xin phép ngài được tự giới thiệu. - Ông kia nói - Tôi là Antôniepxki,
thư ký riêng của thủ tướng. Thưa ngài, nhân danh cá nhân ngài thủ tướng,
tôi xin chân thành cảm ơn ngài đã vui lòng đến dự. Xin mời, xin mời ngài,
hiện đang nhắm khai vị…
Ông ta không kịp nói hết lời mà vội chạy đến đón hai ngài nào đó gầy
nhom vừa bước vào.
Nikôđem Đyzma lau mồ hôi trán.