“Ơn Chúa! Giờ chỉ cốt là phải can đảm… ”.
Y nhanh chóng định thần, đưa mắt nhìn quanh, quan sát tình hình. Quanh
mấy chiếc bàn lớn, các quý ông quý bà cầm những chiếc đĩa nhỏ trên tay
đang đứng ăn, cũng có người ngồi ăn bên những chiếc bàn nhỏ. Y quyết
định hãy tạm thỏa mãn cái đói chút ít đủ để có thể bình tâm quan sát xem
những người kia cư xử ra sao. Y ngắm nghía chiếc bàn bày đầy những đĩa
to tướng, trong đựng những loại thức ăn lạ lùng nào đó mà y chưa từng biết
đến. Y chỉ muốn bưng ngay một trong những chiếc đĩa đại ấy, ngồi vào một
xó mà ngốn ngấu cho thỏa. Tuy nhiên, y vẫn cố nén lòng quan sát.
Rốt cuộc, y quyết định ra tay và bắt đầu đưa mắt tìm một chiếc đĩa con.
Sau khi tìm thấy cả nĩa, y lấy vào đĩa của y khá nhiều rau trộn và một lát
patê. Nước dãi đã ứa đầy mồm, y không thể rời mắt khỏi chiếc đĩa đang
cầm. Đột nhiên, khi quay đầu tìm một chỗ đứng thuận tiện, y cảm thấy bị
va mạnh vào khuỷu tay. Chiếc đĩa bật ra khỏi tay, bắn xuống thềm nhà.
Đyzma điên tiết thật sự. Ngay trước mũi y, một đức ông to béo nào đó
đang sỗ sàng lấn tới thậm chí hắn ta cũng không thèm quay lại xin lỗi vì
hành động vô ý kia nữa. Giá Đyzma kìm được cơn giận, chắc hẳn y sẽ
khống chế bớt phản xạ. Song lúc này, y chỉ biết có mỗi một điều: gã đàn
ông to béo kia đã hất đổ thức ăn ngay trên tay y.
Chỉ hai bước chân y đã đuổi kịp kẻ có lỗi và dùng hết sức túm chặt
khuỷu tay hắn.
– Đồ thổ tả, phải để ý chứ, làm đổ cả đĩa trên tay người ta! - Y ném
thẳng những lời ấy vào mặt gã đàn ông.
Cặp mắt kẻ bị tấn công biểu lộ một mối kinh ngạc khôn xiết, thậm chí
nhuốm cả màu hoảng sợ. Hắn nhìn xuống sàn và luống cuống ngỏ lời xin
lỗi.
Chung quanh ắng hẳn đi. Một người hầu bàn chạy đến, dọn sạch chỗ đổ,
một người khác đưa cho Đyzma chiếc đĩa mới.