– Vớ vẩn ấy mà, - Y thốt ra - chỉ tiếc… món rau trộn và cái đĩa thôi.
Varêđa phá lên cười:
– Hài hước thật! Ông ác quá, ông Đyzma ạ, xin chúc sức khỏe ông!
– Ông biết không, - lát sau đại tá vừa đặt ly xuống vừa tiếp - đó thật là
một câu khôi hài tuyệt hạng: Terkốpxki là đồ vớ vẩn, có tiếc là tiếc món rau
trộn thôi!
Ngài đắc chí lắm, còn Đyzma mặc dù không hiểu ý ngài đại tá cũng buộc
phải cười, trong miệng nhồm nhoàm nhai bánh xăng-uych.
Đại tá đề nghị hút thuốc và cả hai bước đến gần cửa sổ. Họ vừa kịp châm
lửa thì một người đàn ông vạm vỡ, tóc vàng loáng thoáng những sợi bạc, có
cử chỉ linh hoạt và đôi mắt kính bước lại gần:
– Vaxếch! - Ông ta gọi - Cho một điếu nào! Tớ quên mang thuốc lá.
Đại tá lại rút hộp đựng thuốc lá bằng bạc ra.
– Xin mời. Cho phép mình giới thiệu: ông Đyzma - bộ trưởng Jasunxki.
Đyzma giật mình. Trong đời chưa bao giờ y được trông thấy một vị bộ
trưởng. Cái hồi còn ở sở bưu chính Uyxkốp, mỗi khi đả động tới ngài bộ
trưởng thì bao giờ danh hiệu ấy đối với y dường như cũng đều chứa đựng
một nội dung hết sức trừu tượng, rất không thực, một thứ gì đó vô cùng xa
vời, không tài nào với tới… Y ngây ngất bắt chặt bàn tay vừa chìa ra.
– Cậu biết không, - Đại tá nói - ông Đyzma vừa mới đụng đến thằng ngu
Terkốpxki đấy.
– A! Thì ra chính là ông đấy ư? Cậu nói thật đấy chứ? - Bộ trưởng sôi
nổi hẳn lên - Tôi có nghe! Tôi có nghe! À, à!
– Hơn nữa, cậu biết không, - Đại tá tiếp tục - khi mình chúc mừng thì
ông Đyzma lại bảo “Terkốpxki là đồ vớ vẩn, chỉ tiếc món rau trộn thôi!”.
Cậu nghe rõ không: món rau trộn!