Cả hai cười vang, Đyzma phụ họa theo không mấy hào hứng. Chợt ngài
bộ trưởng thôi cười và tuyên bố đầy ngụ ý:
– Đó là số phận của những kẻ cứ cố sức tự phình bụng ra. Đồ quái vật,
cứ chen bạt mạng đi, cho tới khi bị người ta mắng thẳng vào mặt là đồ thổ
tả, và sau đó còn ít giá trị hơn cả…
– … món rau trộn! - Đại tá Varêđa tiếp lời.
Cả hai lại cười phá lên. Ngài bộ trưởng khoác tay Đyzma vui vẻ nói:
– Dù sao đi nữa, cũng xin thành thực chúc mừng ông, ông Đyzma. Hết
sức chân thành. Giá đất nước có được nhiều người như ông, ông bạn ạ,
những người không để cho kẻ khác hà hơi vào món cháo của mình, thì chắc
chắn chúng ta sẽ đứng ở vị trí khác hẳn. Cần phải có thêm nhiều những
người can đảm.
Vài người nữa bước lại gần. Câu chuyện bắt đầu mở rộng.
Nikôđem Đyzma tỉnh táo hẳn lên. Cái dạ dày được tọng đầy và ít rượu
cô nhắc vừa uống đã làm dịu bớt những dây thần kinh căng thẳng. Thoạt
tiên, y ngỡ người ta nhầm y với một người nào khác trùng họ với y (mà rất
có thể ở Vacsava y có họ hàng chưa chừng?), song sau đó y hiểu ra rằng
người ta coi y là một người cùng cánh, bởi lẽ y đã chơi cho cái tay
Terkốpxki kia một vố. Hắn là ai thế nhỉ? Chắc phải là một nhân vật cỡ bự.
Cân nhắc tình thế, y đi đến kết luận rằng: tốt hơn hết nên tẩu cho mau! Y
bắt đầu thấy lo ngại vì một người đàn ông có tuổi, đứng không xa y lắm, cứ
đưa mắt theo dõi y. Thậm chí ông ta còn thận trọng di chuyển vị trí để có
thể nhìn thẳng vào mặt y nữa.
“Quỷ thật, lão già muốn gì mình thế nhỉ?”.
Lời giải đáp đến ngay lập tức. Người đàn ông tuổi tác ấy giữ một hầu
bàn đang đi ngang qua, nói với hắn vài lời, hất đầu chỉ về phía Đyzma.
Người hầu bàn cúi đầu chào rồi tiến đến gần Đyzma thưa:
– Đức ông kia xin ngài cho được gặp một lát.