Hắn lấy lại món rau trộn giống trước vào đĩa của mình. Đyzma chưa hiểu
hết điều điên rồ mà y vừa phạm phải, mãi đến khi đứng dẹp sang một bên,
y mới nguôi nguôi một ít. Đột nhiên y hiểu rằng chỉ lát nữa thôi người ta rất
có thể sẽ quẳng y ra cửa. Y ăn vội ăn vàng để có thể nuốt được nhiều nhất.
Trong khi ấy, phòng tiệc mỗi lúc một thêm đông. Đyzma nhẹ cả người
khi nhận thấy chẳng hề có ai để ý tới y. Điều ấy khiến y thêm can đảm, y lại
lấy vào đầy đĩa lần nữa. Khi đang nhai, y chợt nhận thấy bên cạnh có đặt
một chiếc khay với những ly rượu đầy. Y nốc liền hai ly, cảm thấy vững tin
hơn. Khi cầm đến ly thứ ba, y ngạc nhiên thấy chiếc ly kề với nó được bàn
tay nào đó nhấc lên và cụng nhẹ vào ly của y. Đồng thời một giọng nói chợt
vang lên bên tai y:
– Xin phép được chạm cùng ông một ly!
Đứng cạnh ông là một người đàn ông tóc vàng hung, mặc quân phục đại
tá, đang mỉm cười nhìn y đầy hàm ý.
Cả hai nâng ly rượu lên môi dốc cạn. Đại tá chìa tay:
– Tôi là Varêđa.
– Tôi là Đyzma. - Y bắt tay và đáp lại như một tiếng vang.
– Xin chúc mừng ông. - Đại tá nghiêng người về phía Đyzma - Ông vừa
hạ tay Terkốpxki bằng một pha tuyệt vời. Tôi trông rõ lắm.
Đyzma đỏ bừng mặt.
“À, - Y nghĩ bụng - thằng cha này sẽ mời mình cuốn xéo đây. Nhưng bọn
chúng mở đầu mới lịch sự chứ!...”.
– Ha ha, - Đại tá Varêđa cười khẽ - bây giờ mà ông vẫn còn sôi máu khi
nghĩ đến thằng ngu ấy. Xin chúc mừng ông, ông… Đyzma. Đã lâu lắm
thằng cha Terkốpxki chưa nhận được một bài học nào đích đáng như thế…
Chúc sức khỏe ông!
Cả hai lại nốc cạn, Đyzma hiểu rằng giữa gã Terkốpxki to béo kia và
ngài đại tá đây hẳn phải có mối hiềm thù nào đó.