Câu trả lời kia càng khiến cho Pônimirxki khoái chí hơn nữa, ngược lại,
khi thấy Nikôđem chau mặt, Nina cho rằng y đang đau lòng trước cảnh
người bạn học xưa kia đã trở nên không bình thường, nàng bèn cáo từ rằng
họ đã đến lúc phải quay về. Nàng vui mừng thấy người anh không bày tỏ ý
muốn giữ Đyzma lại, chàng tạm biệt y, không có hành động gì quá quắt.
– Tội nghiệp anh Gioócgiơ! - Lúc ngang qua con đường hai bên trồng
cây nàng mới thốt ra - Hẳn ông thấy anh ấy thay đổi nhiều lắm phải không?
– Không, không nhiều lắm. Có thể rồi cậu ấy sẽ khỏi.
– Tiếc thay… Tôi thấy rõ rằng bệnh tình của anh ấy đã gây cho ông
những ấn tượng đau xót biết chừng nào. Có thể tôi đã sai lầm khi đưa ông
đến gặp anh ấy.
– Sao lại thế?
– Ông biết không, ông Nikôđem, xin ông đừng lui tới thăm anh ấy nữa
nhé, điều ấy có thể có hại cho anh ấy. Các bác sĩ bảo rằng việc tiếp xúc với
mọi người gây kích thích cho anh ấy, họ yêu cầu hạn chế các kích động ấy
đến mức tối thiểu.
– Nếu bà muốn thế.
– Em không muốn gì cả, - Nàng áp người vào vai y - em chỉ thông tin
cho anh mà thôi, bởi vì em biết rõ rằng bao giờ anh cũng biết sẽ phải làm
những gì cho tốt nhất, thông minh nhất.
Nàng bắt đầu nói về mùa xuân đang tràn ngập lòng nàng, nàng bảo tốt
nhất vào lúc như thế này nên nhắm mắt trước thực tại, xem đó chỉ là một
giấc mơ không thực, nó sẽ qua đi, nhất định sẽ phải qua đi một cách chóng
vánh. Khi nàng đòi Đyzma phải nói ra lời rằng y cũng tin vào điều đó thì y
sẵn lòng chiều nàng.