– Tôi không thèm biết đến điều đó, - Cô nhún vai - nhưng có lẽ ông
không phải là hoàng đế Ba Tư thì phải? Không hiểu ông có mắc bệnh vĩ
cuồng không thế?
Đyzma không hiểu, nhưng qua nét mặt phu nhân Nina, đoán được rằng
đó chắc phải là một lời nhục mạ gớm ghê. Y đỏ mặt, đột ngột dùng hết sức
đấm tay xuống bàn:
– Đủ rồi, đồ trẻ ranh! - Y gầm lên.
Bát đĩa cốc tách nẩy bật khỏi mặt bàn va vào nhau lanh canh, cả hai phụ
nữ đều ngẩn cả người.
Mãi một lúc sau Kasia mới bật dậy, chạy lao ra cửa, mặt trắng nhợt như
màu giấy. Nina không thốt ra một lời nào, tuy vẻ mặt nàng biểu lộ nỗi sợ
hãi và sự đồng tình với hành động của Nikôđem.
Việc sử dụng cái biện pháp kiên quyết như thế mang lại kết quả, nhưng
thực ra cũng chỉ là kết quả bề ngoài. Quả thực, từ hôm đó trở đi, Kasia
không hề hé môi châm chọc y nữa, song trong mắt cô lại càng cháy rực
lòng căm thù, lòng căm thù được tích tụ mãi, cuối cùng cũng phải bùng nổ.
Sự bùng nổ hết sức bất ngờ đối với cả hai phía xảy ra vào một buổi sáng
chủ nhật.
Lão Kunixki đang làm việc trong văn phòng. Nina đi nhà thờ, Nikôđem
ngồi trong phòng trang điểm của nàng và đang xem một tập anbom ảnh.
Đúng lúc đó Kasia bước vào.
Chỉ cần thoáng đưa mắt liếc qua, cô đã nhận ngay ra rằng tập anbom mà
Nikôđem đang cầm chứa toàn ảnh của Nina trong các tư thế khác nhau do
chính cô chụp.
– Yêu cầu trả lại ngay, đó là của tôi! - Cô kêu lên, giật mạnh lấy quyển
anbom.
– Không thể lễ độ hơn à?! - Đyzma cũng quát lên.