Việc khó khăn hơn là tìm cho ra một người làm việc thay cho y. Y có thể
biến người đó thành thư ký riêng chẳng hạn.
Đột nhiên y đập tay vào trán.
“Ksêpixki!”.
Y những muốn nhảy lên vì sung sướng. Ksêpixki là một tay láu cá, ranh
mãnh, hiểu rõ ngọn ngành mọi việc, hắn sẽ không để đến nỗi bị người ta
dồn vào chai, song dù sao vẫn là người của ta, nếu ta canh ty với hắn một
cách thật chặt chẽ, hắn sẽ động đậy đầu óc thay cho cả hai người.
Ý nghĩ đó khiến y vui sướng đến nỗi quyết định phải đi tìm ngay
Ksêpixki.
Y nhanh nhẹn mặc quần áo, và chỉ mười lăm phút sau đã gọi chuông cửa
nhà phu nhân Psêuenxka. Đúng lúc người ta đang rời khỏi bàn ăn trưa.
Ngoài bà chủ nhà còn có Ksêpixki và một tiểu thư ốm yếu, mặt rất nhiều
tàn hương - tiểu thư Huntrưnxka.
Họ đón Đyzma bằng những lời chúc mừng ồn ào. Phu nhân Psêuenxka
gọi y là người cứu rỗi cho giới địa chủ. Zyziô Ksêpixki thì gọi y là
Napôlêông kinh tế, còn tiểu thư Huntrưnxka ngó y như nhìn một vầng
dương chói lọi huy hoàng.
Họ bắt đầu nói chuyện về Kôbôrôvô và tất thảy mọi người đều hết sức lo
lắng khi Đyzma tuyên bố rằng giờ đây y sẽ không còn thì giờ để lưu tâm
đến chuyện Gioócgiơ Pônimirxki nữa.
– Vả chăng, - Y nói thêm - đầu óc của anh ta hỏng đến mức khó lòng làm
được gì hơn nữa.
Zyziô lẩm bẩm chửi thề, tiểu thư tàn hương làm ra vẻ sầu não, còn phu
nhân Psêuenxka bày tỏ niềm hy vọng rằng không nên đánh mất hy vọng.
Cuộc viếng thăm của Nikôđem tại nhà phu nhân Psêuenxka lên đến cao
điểm khi tợp xong một ngụm cà phê, y nói: