qua tay lão Kunixki, Nina e rằng lão sẽ mở phong bì thư gửi cho nàng, như
trước đây vài năm đã từng xảy ra đối với Kasia.
Chính Ksêpixki tự tay lo liệu việc bài trí căn hộ của ngài chủ tịch, hắn đã
làm việc đó năng nổ và nhiệt tình đến nỗi chỉ trong có hai tuần lễ, tất thảy
đều xong xuôi, và Nikôđem có thể chuyển từ khách sạn sang nhà ở phố
Vơxpunna.
Ngay hôm sau y quay trở lại Kôbôrôvô để lấy đồ đạc và thảo luận công
việc với Kunixki.
Hôm ấy là ngày chủ nhật, vì y quên điện báo trước để người ta mang
ngựa ra đón nên y phải cuốc bộ. Quãng đường cũng chỉ độ hai cây số, buổi
sáng lại đẹp trời, nên thậm chí cuốc đi bộ ấy lại khiến Đyzma thích thú.
Gần đến xưởng cưa, y gặp một người thợ cả làm việc ở xưởng giấy, ông
ta kính trọng cúi chào Đyzma. Đyzma bèn dừng lại hỏi:
– Ở Kôbôrôvô có gì mới không thế?
– Ơn Chúa, không có gì mới, thưa ngài quản lý.
– Ta không còn là quản lý nữa, mà là chủ tịch ngân hàng. Ông không đọc
báo sao!
– Có đọc chứ ạ, vinh dự cho chúng tôi lắm.
– Thế sao? Gọi ta là “ngài Chủ tịch”. Hiểu chưa?
– Tôi hiểu rồi ạ, thưa ngài Chủ tịch.
Đyzma thọc hai tay vào túi, gật đầu và bước tiếp. Mới được vài bước, y
quay lại và gọi to:
– Này, người kia!
– Dạ, tôi nghe đây, thưa ngài Chủ tịch.
– Thế ông Kunixki có nhà không?
– Không ạ, thưa ngài Chủ tịch, chắc là ông chủ đang ở Sivư Borếch, nơi
người ta đang đặt đường ray.