Y thọc tay vào túi, đi dạo. Tất cả các phòng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ,
nhưng trong phòng ngủ của lão Kunixki lại sừng sững một cái chổi quét
nhà ở giữa phòng. Không nói một lời nào, y lắc chuông gọi người hầu đến,
trỏ tay vào cái chổi.
– Thật là đồ thổ tả! - Y bật chửi thề khi người này vừa khuất sau cánh
cửa.
Y đi dạo một vòng khắp tầng dưới, sau đó lên gác. Cửa sổ phòng khách
nhỏ của Nina đang mở. Y chưa vào đó lần nào, lúc này y tò mò đưa mắt
ngắm nhìn các thứ đồ gỗ, cùng các tranh ảnh.
Trên bàn có rất nhiều ảnh. Nikôđem ngồi xuống một chiếc ghế bành nhỏ
và xem ảnh. Y táy máy mở ngăn kéo nhưng ngăn kéo có khóa. Ngăn thứ
hai cũng thế, chỉ có ngăn giữa là mở được.
“Cô nàng có gì ở đây không biết?” - Y nghĩ bụng và rút ngăn kéo ra một
nửa.
Bên trong ngăn kéo cũng được xếp trật tự như trên mặt bàn. Hàng chồng
thư được buộc bằng dây lụa màu xanh và màu lục. Y liếc qua. Phần lớn đó
là những bức thư của bạn gái Nina từ tu viện, một số lá viết bằng tiếng
Pháp.
Ngay bên cạnh chồng thư là một quyển sổ bọc bìa vải lanh thô. Y giở ra.
Trong sổ là những dòng chữ viết tay của Nina. Hơn một nửa số trang vẫn
còn trắng.
“Nhật ký” - Y nghĩ thầm và đâm tò mò.
Y cầm lấy quyển sổ và ngồi lên trên cửa sổ để có thể trông thấy chiếc xe
ngay từ xa.
Trên trang đầu nổi bật một câu cách ngôn:
Hiểu tất cả - tha thứ cho tất cả.
Trang sau bắt đầu ghi chép kín: