– Nhưng hôm nay là chủ nhật kia mà?
– Ô, ở chỗ ông chủ chỉ được nghỉ khi nào không có việc thôi ạ, thưa ngài
Chủ tịch. - Người thợ cả nói vẻ châm biếm cay chua.
Đyzma nổi cáu.
– Cần phải thế. Công việc mới là cái chính! Thế mà các anh chỉ toàn
muốn nghỉ ngơi. Thật là cả một lũ người…
Y chắp hai tay sau lưng, bước về phía tòa dinh thự.
Cửa lớn mặt tiền đóng kín, mãi sau mấy lần gọi chuông, người hầu
buồng mới ra mở, ông ta hoảng hồn khi nhìn thấy Đyzma.
– Đồ thổ tả, các người chết cả rồi hay sao thế hả? Không tài nào gọi cửa
nổi!
– Xin kính chào đức ông, vô cùng xin đức ông tha lỗi, tôi đang ở phòng
để bát đĩa ạ…
– Phòng để bát đĩa! Phòng để bát đĩa! Người ta phải đợi suốt nửa tiếng
đồng hồ mà nó lại còn mở mồm bảo là ở phòng để bát đĩa nữa chứ! Đồ súc
vật! Nào, cởi áo khoác ra cho ta, cái gì mà ngây người trố mắt như trâu
nhìn thấy cổng sơn thế hả? Bà chủ đâu rồi?
– Dạ thưa, bà chủ không có nhà, quý phu nhân đang đi lễ nhà thờ ạ, thưa
ngài tổng quản lý.
– Thứ nhất, không có tổng quản lý nào hết, chỉ có ngài Chủ tịch thôi
nghe chưa, đồ ngốc; thứ hai, hễ cứ khi ông bà chủ đi vắng là các người lại
tiệc tùng đàn đúm phải không, đồ lười nhác! Không có nghỉ ngơi gì hết,
không chủ nhật chủ nhung gì cả! Nghỉ ngơi, chủ nhật chỉ khi nào hết việc
thôi, hiểu chưa? Cần phải tóm chặt mõm các người mới được! Nào, còn
đứng đấy làm gì, hả?
Người gia nhân vội cúi chào và biến ngay khỏi đại sảnh.
– Phải tóm chặt mõm lũ khốn nạn này mới được, - Đyzma lẩm bẩm - lơ
mơ là chúng nó leo lên đầu lên cổ ngay.