– Bao giờ cũng thế! - Đyzma dè dặt đáp.
Buổi chiêu đãi đã kết thúc, nhiều khách mời bước sang phòng khách sạn
cạnh đấy để ăn tối.
Lão già cứ bám chằng chằng lấy Đyzma không chịu buông tha. Lão ngồi
ngay cạnh y bên bàn ăn và tiếp tục thao thao bất tuyệt. Đyzma bắt đầu thấy
đầu óc choáng váng.
Thực ra nguyên nhân chính gây ra tình trạng ấy là rượu cô nhắc cùng
mấy ly rượu vang vừa uống, song Đyzma đã thấy mệt và buồn ngủ. Ấy vậy
mà y vẫn phải tiếp tục ăn và uống, cái việc đã trở thành tra tấn nếu lưu ý
đến lượng thức ăn nhiều khó tưởng tượng đã được dạ dày y hấp thụ. Đyzma
khoan khoái mơ tưởng đến chiếc giường xếp chật hẹp mà y sẽ sung sướng
giở ra đặt ngay dưới cửa sổ khi quay được về đến phố Uxka. Ngày mai là
chủ nhật có thể người ta sẽ để yên cho y được ngủ đến mười giờ cũng nên.
Lúc ấy, lão Kunixki lại khoác chặt tay y.
– Tôn ông thân mến, xin tôn ông chớ chối từ, mới có mười một giờ chứ
mấy, xin tôn ông vui lòng cạn cùng tôi một ly nhỏ vang Hung nữa! Tôi nghỉ
tại đây, tại khách sạn châu Âu này, ngay gác một đây thôi. Tôi có một việc
vô cùng quan trọng muốn nhờ tôn ông giúp cho. Nào, tôn ông Đyzma thân
mến, nỡ lòng nào tôn ông từ chối?... Thưa tôn ông, ta sẽ cùng ngồi tay đôi
với nhau, yên tĩnh, thoải mái, bên một chai vang hảo hạng.. nào! Chỉ nửa
giờ, chỉ mười lăm phút thôi mà!
Lão gần như lôi tuột Đyzma theo. Cả hai cùng bước ra tiền sảnh và lát
sau đã có mặt trong một căn phòng rộng rãi. Kunixki gọi điện cho người
phục vụ và ra lệnh mang rượu vang tới.
Trong khi ấy, dưới nhà, cánh cửa quay lồng kính xoay liên tục, cứ mỗi
vòng lại nhả ra bên ngoài thêm những quý ông đội mũ ống cao và các quý
bà diện ngất trời. Một người Thụy Sĩ đứng sát mép hè đường xướng gọi ô
tô.
– Xe của ngài bộ trưởng Jasunxki!