Một chiếc xe du lịch bóng nhoáng lăn bánh tới, ngài bộ trưởng vừa chia
tay với đại tá Varêđa vừa hỏi thêm:
– Này, Vaxếch, cái tay đã cho Terkốpxki một keo tên là gì ấy nhỉ?
– Một tay khá đấy chứ, hả - Đại tá hơi liêu xiêu trên hai chân, hùng hồn
tuyên bố - Y tên là Đyzma, phải nói rằng y đã chơi một đòn thượng
thặng…
– Y có vẻ là một điền chủ hay công nghệ gia hay sao ấy, vì cậu biết
không, y thân với lão Kunixki, cái lão dính vào vụ án cung ứng tà vẹt
đường sắt ấy mà.
– Thì tớ chả bảo cậu đó là một tay có hạng mà! Thẳng băng!
– Phải, y có cá tính rất mạnh, tớ vẫn tin khoa tướng sọ học
phía trước, xương quai hàm rất phát triển. Tớ tin tướng sọ học! Thôi nhé,
chào!
Động cơ nổ giòn, cửa xe đóng sầm sầm. Đại tá đứng lại bên hè đường.
– Hắn ta say hay sao ấy nhỉ, quỷ thật. - Đại tá tự nhủ - Tính cách thì có
quan hệ quái gì với niên đại học cơ chứ?