cha khốn nạn Onsépxki kia, nếu lần này ta không xin được bộ nông nghiệp
đồng ý với một vài điều kiện phần nào nhân đạo về gỗ của các khu rừng
công - thì thế là hết! Tôi sẽ phá tan tành tất cả! Tôi sẽ bán tất cho bọn Do
Thái: các xưởng cưa xẻ, nhà máy đồ gỗ, nhà máy giấy, nhà máy xenluylô,
tôi sẽ bán tống bán tháo, còn thân tôi, không hiểu rồi tôi sẽ tự bắn vào đầu
hay làm một cách gì đấy cho rảnh nợ.
– Chúc sức khỏe ông, ông Đyzma! - Lão nói tiếp sau khi dừng một lúc
ngắn để hớp cạn ly rượu.
– Nhưng tôi làm sao có thể giúp được ông cơ chứ?
– Hê hê hê, - Lão cười lớn - tôn ông cứ đùa mãi. Chỉ cần tôn ông rủ lòng
thương một chút, một chút xíu thôi… Ồ, thưa ông, tôi hiểu lắm chứ, việc ấy
sẽ chiếm mất những thì giờ vàng ngọc của ông lại cả… nào, cả những
khoản chi phí này khác nữa, nhưng với các mối quan hệ của ông thì, hê hê
hê…
Lão nhích ghế lại gần và đột nhiên đổi giọng:
– Thưa tôn ông. Tôi xin nói thế này: giả dụ như bây giờ có một vị phù
thủy nào đó chợt hiện lên trước mặt tôi và bảo: “Này, Kunixki! Ta sẽ cố
gắng giải quyết trọn vẹn việc này cho nhà ngươi, ta sẽ hạ thằng cha
Onsépxki kia xuống, sẽ thay vào chân hắn ở Ban Giám đốc quản lý rừng
quốc gia một kẻ khác để người ta có thể nói chuyện theo kiểu con người
với con người, ta sẽ cố gắng giải quyết cho ngươi một hạn số gỗ béo bở,
vậy thì ngươi sẽ cho ta cái gì?”. Khi ấy không một chút ngập ngừng, tôi sẽ
trả lời ngay: “Thưa ngài phù thủy kính mến, xin hiến ngài ba mươi, à, ba
mươi lăm ngàn tiền mặt! Thế có Chúa chứng giám! Giao trước mười ngàn
chi phí, phần còn lại sẽ thanh toán đầy đủ sau khi công việc xong xuôi”.
Kunixki im lặng chờ câu trả lời của Đyzma. Song Đyzma cũng nín lặng.
Y hiểu ngay rằng lão già muốn hối lộ y - phải, để chính y, Nikôđem Đyzma
này - làm cho lão cái điều mà dù có đi lộn ngược đầu xuống đất chăng nữa
y cũng không tài nào làm nổi. Số tiền khổng lồ vượt xa cả thực tế lẫn niềm
mơ tưởng của y đã khiến cho câu chuyện mặc cả này trở nên không thực.