khẩu súng lục trong tay.
– Thưa, có chuyện gì thế ạ?
– Bật đèn ngay lên!
Tiếng tay quờ quạng trên tường và một tiếng “tách” mềm mại của công
tắc. Căn phòng tràn ngập ánh sáng, chói chang, sung sướng, ánh sáng cứu
rỗi.
– Có chuyện gì thế, ngài chủ tịch?
Đyzma ngồi dậy trên giường.
– Không có gì. Trong mơ tôi cứ tưởng là cái lão… lão… là kẻ trộm.
– Thế mà tôi hoảng quá. Ôi, sáng danh Chúa!
– Tôi hồi hộp quá đấy thôi. Này, Ignaxư, lão biết sao không, mang chăn
chiếu của lão vào đây, lão sẽ ngủ trên ghế dài vậy nhé.
– Xin tùy ý ngài.
– À, vào bếp rót cho tôi một cốc vốtca mang tới đây. Nó sẽ khiến tôi dễ
chịu hơn.
Y tợp hai ngụm hết cốc, nhắm bốn lát patê. Sau khi lão Ignaxư ngả người
xuống chiếc ghế dài, Nikôđem lại cảm thấy hoàn toàn yên lòng.
– Phù, mình thật là đàn bà! - Y tự nhủ thầm, quay mặt vào tường và lập
tức ngủ say như chết.