một con người đáng yêu như ông Nikôđem kính mến, ngài chủ tịch ngân
hàng đáng kính.
Gần bốn giờ chiều, Nikôđem gọi điện thoại cho trưởng phòng Trerơpắc,
hẹn ông ta đi ăn tối.
Ngày hôm ấy, Ksêpixki không đi cùng sếp của mình.
Trerơpắc, là một người chừng bốn mươi, không có khát vọng nào khác
ngoài mong muốn được vứt bỏ cương vị của mình để kiếm lấy một cái
xưởng nào đó thật béo bở.
Nikôđem cảm thấy ngay điều đó.
Vậy nên, không cần nói vòng vèo, y đề nghị Trerơpắc nhận chân trưởng
xưởng cưa xẻ Kôbôrôvô.
Mãi đến lúc này y mới hiểu rằng, nhờ thiện ý của ngài bộ trưởng
Pinkhen, có thể đẩy lùi những điều phiền toái nhất bắt nguồn từ vụ kiện
tụng trước đây.
Viên trưởng phòng hẳn là không nắm vững tình thế lắm, nếu không y đã
có thể vòi được một khoản tiền thù lao thích đáng.
Không cần đi sâu vào nguồn gốc những ý định của ngài chủ tịch Đyzma,
Trerơpắc hứa sẽ tuân thủ một cách sít sao các hướng dẫn của ngài, mà
những điều hướng dẫn đó rất đơn giản.
– Ông Trerơpắc, hai ngày nữa ông cho mời Kunixki đến gặp.
– Tuân lệnh.
– Ông sẽ bắt đầu quay lão về toàn bộ vấn đề, từng điểm một, nhưng phải
làm sao để cho lão hiểu rằng lão sẽ được nhận việc cung ứng, có điều cần
phải giải quyết rất nhiều thủ tục.
– Tôi hiểu, thưa ngài chủ tịch, tôi sẽ vần lão ra trò.
– Sau ba ngày thảo luận ông nói với lão rằng sáng thứ sáu lão sẽ được bộ
trưởng Pinkhen tiếp, ngài cần phải đích thân hỏi lão một số vấn đề, vì ngày