chánh cẩm Sở liêm phóng, những cuộc nói chuyện điện thoại, những bức
thư, các buổi gặp mặt, chưa kể việc thường xuyên trao đổi với Trerơpắc.
Lòng Nikôđem đầy thán phục đối với sự tinh khôn của Ksêpixki. Y cảm
thấy rất dễ chịu khi làm việc với hắn và biết rằng chính Ksêpixki cũng cảm
thấy dễ chịu với y.
Từng bước một, tuần tự, kế hoạch chín dần. Những mắt lưới không
ngừng xiết chặt lại mà lão Kunixki vẫn không hề hay biết tí gì. Sau mỗi lần
trò chuyện với Trerơpắc, lão lại xuất hiện ở ngân hàng để thuật lại cho
Đyzma nghe, không giấu nổi niềm sung sướng và sự ngưỡng mộ đối với
những tình cảm tốt lành mà ngài Nikôđem thân mến dành cho lão. Còn y
cũng mê hoặc lão thêm và cam kết về những tình thân khắng khít của mình.
Cứ thế, đến cái ngày thứ năm quyết định.
Trong văn phòng của ngài chủ tịch Ngân Hàng Lương Thực, đúng một
giờ chiều, điện thoại chợt réo chuông.
– Chó má thật, - Nikôđem giả vờ cáu kỉnh thốt lên, - xin phép ông, ông
Kunixki, tôi xem ai có việc gì cần thế.
– Ồ xin mời, xin mời, ông Nikôđem thân mến, - lão Kunixki xun xoe.
– Tôi nghe đây!...
…
– Cái gì?… Ai kia?
…
– À, xin chào ông, đúng thế, ông gặp may rồi đấy. Ông Kunixki đang có
mặt ở chỗ tôi đây.
Y chuyển ống nghe cho lão Kunixki.
– Trưởng phòng Trerơpắc. Ông ta tìm ông khắp thành phố.
Lão Kunixki vồ lấy ống nghe.