– Alô! Xin kính chào ngài trưởng phòng, xin kính chào. Tôi có thể giúp
gì cho ngài đây ạ?
Đyzma đứng dậy bước tới cạnh cửa sổ. Y lắng nghe. Y hồi hộp đến nỗi
bấu chặt những ngón tay vào bậu cửa sổ. Lắng nghe.
Dần dần y bình tĩnh trở lại. Câu chuyện đã khẳng định những niềm mong
mỏi của y.
Giọng nói của lão Kunixki dần dần nhuốm màu lo lắng, hoảng hốt, lão
lắp bắp những lời van nài, rồi sau đó, khi đã đặt ống nghe xuống lão thốt
lên với một nỗi tuyệt vọng không che dấu được.
– Tôi biết làm gì, biết làm gì bây giờ chứ?
– Có chuyện gì xảy ra thế? - Đyzma hỏi vẻ đồng cảm.
Kunixki lăn người ra ghế, lau mồ hôi trán. Nói lắp nhiều hơn thường lệ,
lão bắt đầu thuật cho Nikôđem nghe rằng người ta nhất quyết đòi bằng
được các giấy tờ có liên quan tới vụ kiện, lão sẽ phải cung cấp những giấy
tờ đó chậm nhất là tám giờ tối mai, mà lão thì không thể rời Vacsava được
vì còn phải gặp ngài bộ trưởng lúc mười một giờ trưa, còn ngài thì đi
chuyến tàu đêm ra nước ngoài, suốt cả một tháng trời.
– Cứu tôi với, ông Nikođem thân mến, hãy bảo tôi nên làm gì? Làm gì
bây giờ?
– Hừm… Đơn giản nhất: ông hãy điện về Kôbôrôvô để người ta gửi
những tài liệu ấy cho ông.
– Ôi! - Lão Kunixki thốt lên, - giá như có thể làm được điều đó! Tài liệu
cất trong két chịu lửa, mà chìa khóa thì tôi lại mang theo đây kia chứ!
– Vậy thì phải cử ai đó đi. Ông có sẵn ô-tô kia mà. Có thể cử tài xế
chăng?
– Tài xế ư? Ông hoàng vàng ngọc ơi! Làm sao tôi lại có thể đưa chìa
khóa két cho tài xế được? Trong đó có đủ các thứ tiền bạc, giấy tờ, đồ trang