Nàng ngồi lên đầu gối y, kể cho y nghe về nỗi mong nhớ, về tình yêu của
nàng, về niềm hy vọng mà nàng trông ngóng khi chờ đợi phút giây hạnh
phúc được trở thành vợ y, câu chuyện của nàng bị ngắt quãng bởi những nụ
hôn.
– Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, - Đyzma ngắt lời nàng, - thì
chúng ta sẽ lấy nhau sớm hơn em nghĩ đấy.
– Sao lại thế? Còn ly hôn? Việc xử ly hôn kéo dài hàng tháng trời kia mà
anh.
– Đừng lo, sẽ không cần ly hôn đâu. Anh đã hỏi ý kiến luật sư. Có thể
xóa bỏ hôn thú.
– Em không rành chuyện đó, - Nina nói vẻ chưa tin, - nhưng dù sao anh
cũng thật là tốt vì nghĩ đến việc ấy.
Người nhà bày bữa tối. Họ bước sang phòng ăn. Nàng hỏi Nikôđem về
cuộc sống hiện nay của y. Nàng sung sướng là y đã lui tới gia đình nhà
Trarơxki và hoàng thân Rôztôxki, y là người đỡ đầu cho ủy ban xây dựng
dự án Viện Hàn Lâm Văn Học, y đã có vài mươi nghìn gửi ngân hàng.
Họ rời bàn ăn đúng lúc người phòng báo tin rằng tài xế đã sẵn sàng để
lên đường.
– Được. Bảo anh ta chờ đấy.
Y đưa mắt liếc nhìn đồng hồ và nói rằng sẽ phải rất vội. Nina muốn đi
cùng y vào văn phòng, nhưng Nikôđem bảo nàng tốt hơn là hãy đợi y một
lát.
– Nhưng tại sao thế, anh? - Nàng ngạc nhiên.
– Thế đấy… Em thấy không, trong đó anh sẽ phải đọc một vài thứ giấy
tờ và ghi chép đôi điều… Mà nếu có em ở đó bên anh thì hê, hê, hê, anh lại
chẳng muốn làm gì cả… Em chờ một lát nhé, anh sẽ trở lại ngay thôi.
Y bật đèn và đẩy tấm màn nhung nặng nề ra.