tập, tờ nào cũng chỉ có một chữ: Nina Kunixka, Nina Kunixka, Nina
Kunixka…
Dưới tập hối phiếu là tờ ủy nhiệm toàn quyền do Nina lập, ghi tên chồng
và khế ước bán Kôbôrôvô cho Nina.
Văn tự cuối cùng này được Đyzma gập lại nhét vào túi, sau đó y lần lượt
buộc chiếc cặp rồi đặt nó sang một bên cùng với chiếc cặp màu xanh lá cây.
Tuy nhiên y vẫn không bỏ việc tìm kiếm trong những cặp khác. Kết quả
của việc đó là niềm vui to lớn của y.
Ngay trong cặp tiếp theo y tìm được hai chiếc phong bì. Trên chiếc nhỏ
hơn ghi dòng chữ: “Di chúc của tôi”, còn trên chiếc thứ hai ghi: “Nếu tôi
chết, đốt chứ không mở”.
– Nếu chết, - Nikôđem bật cười, - nhưng vì lão ta không chết, nên mình
có thể mở được.
Y bẻ gãy dấu xi gắn và rút ruột phong bì ra. Ngay lập tức đập vào mắt y
cái hộ chiếu của Áo.
– Tớ bắt được đây rồi, người anh em ạ!
Hộ chiếu mang tên Lêôn Kunik, con trai bà Gênôvêga Kunik và N.N.
Trong mục “Nghề nghiệp” ghi rõ như ban ngày: hầu bàn.
Tài liệu tiếp theo là bản án của tòa án Kracốp kết Lêôn Kunik ba tháng tù
ngồi vì tội ăn cắp đồ mạ vàng bạc. Bên dưới là một chồng thư, tiếp đó là
một cuốn sổ ghi chép, ghi kín toàn bộ, rồi lại bản án của tòa án, nhưng lần
này là tòa án Vacsava kết Kunik hai năm tù về tội tham gia làm tiền giả.
Nikôđem nhìn đồng hồ và chửi thề.
Đã quá 12 giờ đêm. Y nhanh nhẹn thu xếp các thứ giấy tờ vứt bừa bãi
cho cả vào túi.
Những thứ khác y nhét vào két, khóa két lại, rồi cặp hai chiếc cặp đã để
riêng ra dưới nách, y bước ra chia tay Nina.