Nàng chờ y trong phòng khách riêng, hơi sốt ruột vì y vắng mặt quá lâu.
Tuy nhiên nàng vẫn nở một nụ cười tươi đón y, nàng hỏi:
– Anh đã phải đi rồi sao, anh thân yêu?
– Phải đi rồi. Không có cách nào khác. - Y ngồi xuống bên, cầm tay
nàng. - Ninetrơkô thân yêu, - y nói, nhớ lại kế hoạch cùng vạch ra với
Ksêpixki. - Ninetrơkô thân yêu, em có hoàn toàn tin anh không?
– Sao anh còn phải hỏi điều ấy? - Nàng nói, vẻ trách móc.
– Vì em thấy đấy, em thấy đấy,… nói thế nào bây giờ nhỉ, sắp tới sẽ có
những chuyện khiến cho mọi sự đều được phân giải rõ ràng, cái gì, như thế
nào…
– Em không hiểu…
– Mọi sự sẽ phải rõ ràng ra. Hoặc là giữ nguyên như cũ, nghĩa là em phải
sống với lão Kunixki cho đến chết, hoặc chúng mình sẽ cưới nhau, còn lão
Kunikxi thì quỷ sứ bắt đi. Việc lựa chọn hoàn toàn tùy thuộc vào em đấy.
– Niku, anh! Điều ấy chẳng quá rõ rồi sao?
– Anh cũng nghĩ thế. Vậy thì xin em, Ninetrơkô, hãy tin anh trong mọi
chuyện, hãy đồng ý tất cả, không phản đối điều gì hết, anh sẽ giải quyết
hoàn toàn mọi sự.
– Được rồi, nhưng sao anh có vẻ bí mật thế? Chuyện ấy rõ như ban ngày
rồi kia mà.
– Chưa phải mọi chuyện đều rõ cả đâu, - y nói vẻ do dự, - nhưng rồi sẽ
rõ. Lão già rồi, còn trước mặt chúng ta là cả cuộc đời… Em hiểu chứ?...
Nàng hơi lo lắng, song nàng không muốn hỏi thêm. Nàng bèn nói một
cách giản dị:
– Em tin anh vô hạn.
– Thế là được rồi, - y đập vào đầu gối mình, - bây giờ anh phải đi đây.
Tạm biệt em, Ninetrơkô, tạm biệt…