nhiều hậu quả nhất. Chắc chắn là mất chức, thậm chí có thể bị ngồi tù nữa.
Đó chính là một chuyện đánh liều đấy ạ…
– Thưa ông chánh, - Ksêpixki ngắt lời, - tôi cảm thấy những lo lắng của
ông không có cơ sở. Xin ông hãy lưu ý đến những ảnh hưởng của ngài chủ
tịch trong chính phủ. Có lẽ trong cả Vacsava ông không thể tìm được một
người nào làm được ngần kia việc như ngài chủ tịch Đyzma.
Viên chánh mật thám nghiêng người.
– Tôi rất hiểu điều đó. Vì thế tôi rất lấy làm hân hạnh được làm một việc
nhỏ mọn phục vụ con người nhiều công trạng đến thế, hơn nữa tôi không
hề nghi ngờ rằng ngài chủ tịch sẽ vui lòng ghi tên tôi vào trí nhớ của ngài.
– Tất nhiên, - Đyzma gật đầu.
– Xin chân thành cám ơn, thưa ngài chủ tịch. Và vì tôi đánh giá rất cao
sự hỗ trợ của ngài chủ tịch nên những ngày này chính tôi cũng đang định
đến xin gặp ngài với một lời đề nghị nhỏ bé.
– Tôi sẽ vui lòng làm tất cả những gì có thể làm được.
– Đó chỉ là một việc mọn đối với ngài chủ tịch, nhưng đối với tôi lại là
một chuyện vô cùng quan trọng. Việc là thế này: từ đầu năm mới, ngài phó
tổng chỉ huy cảnh sát quốc gia sẽ nghỉ việc. Giá có được sự hỗ trợ của một
nhân vật quan trọng như ngài chủ tịch, chắc hẳn tôi có thể hy vọng được bổ
nhiệm…
– Việc đó phụ thuộc ở ai? - Nikôđem hỏi.
– Ở ngài bộ trưởng nội vụ ạ.
– Nếu vậy, - Đyzma nói, - ông có thể yên tâm. Đó là bạn thân của tôi.
– Xin chân thành, chân thành cám ơn ngài.
Hắn bật dậy để xiết chặt tay Nikôđem.
Tiếp đó, họ bắt đầu bàn đến các chi tiết. Reis và Ksêpixki không thể
quên cả những điều nhỏ nhặt nhất, khiến Đyzma kinh ngạc lắng nghe, bụng