– Soát người!
Hai viên thám tử soát túi lão. Không có vũ khí.
– Nào, đi thôi! Xin kính chào ngài chủ tịch. Xin lỗi vì đã quấy rầy ngài,
nhưng tôi được lệnh phải làm thế.
– Đã là lệnh thì phải thi hành, - Đyzma nói. - Xin chào.
Lão Kunixki quay người lại định nói gì đó nữa, nhưng bị một người
thám tử đẩy, lão ngã dúi cả người và biến khỏi phòng ngay lập tức.
Nikôđem đứng rất lâu trong phòng ngoài trống rỗng. Sau cùng, y chải lại
tóc trước gương rồi bước sang phòng ăn. Trên bàn là bữa sáng đã chuẩn bị
sẵn, bữa sáng mà cho đến lúc này y không hề nhớ tới. Giờ đây, y đột nhiên
thấy đói cồn cào. Cà-phê đã lạnh ngắt, đường không chịu tan. Y lấy bình
vốt-ca từ tủ thức ăn, lấy vào đĩa một tảng thịt thăn to tướng, cùng xúc xích,
thịt bò nguội và bắt đầu ăn.
– Rõ ràng cái số mình được làm ông lớn, - y lớn tiếng nói một mình sau
khi dốc cạn cốc thứ ba. - Chúc sức khỏe của ngài, thưa ngài chủ tịch!
Trên kính cửa lấm tấm những giọt mưa nhỏ bé nhưng nhọn sắc, ngoài
cửa sổ trời đã tối mờ mờ.