những cái cúi chào của người quen mà thoạt tiên y cũng không nhận được
ra đang chào ai nữa.
Người đầu tiên mà y nhận ra trong đám những chiếc áo frắc màu đen lại
là chính Terkốpxki.
– Chết cha hắn đi cho rồi! - Y lẩm bẩm tự nhủ thầm, trong khi đàn dương
cầm đang vang lên những hòa âm mạnh mẽ nào đó.
Y định bụng sẽ cơ động cách nào đó để khỏi giáp mặt Terkốpxki, điều
không phải khó đạt được với số lượng khách khứa đông đảo như ở đây, hơn
nữa chắc bản thân Terkốpxki cũng không khi nào tự đi tìm gặp Đyzma làm
gì.
Ấy vậy mà Nikôđem rất ngạc nhiên khi một lát sau đã trông thấy con
người to béo ấy đang đi thẳng về phía mình. Terkốpxki xiết chặt tay y nhẹ
nhàng khoác cánh y, nói khẽ:
– Ta đi hút thuốc lá đi.
Mọi cặp mắt đều quay lại nhìn họ khi họ cùng rời phòng khách để biến
mất sau bức rèm của văn phòng ngài tướng quân.
Ở đó, Terkốpxki rút trong túi ra hộp thuốc lá to tướng bằng vàng mời
Nikôđem hút rồi bắt đầu nói vòng vo:
– Dễ có tới trăm năm tôi không được gặp ngài chủ tịch kính mến.
Đyzma nín lặng, cảm thấy bị bất ngờ và đầy ngờ vực.
– Dạo này ngài có khỏe không? - Gã to béo vẫn tiếp tục. - Còn tôi, sau
sáu tuần nghỉ ngơi, khỏe ra nhiều lắm. Chắc ngài chủ tịch khó mà tin,
nhưng tôi giảm được tới bảy cân đấy. Một lượng không nhỏ lắm, phải
không?
– Cũng không đến nỗi nào, - Đyzma đáp.
– Ngài chủ tịch ạ, không có gì bằng nghỉ ngơi. Thay đổi môi trường, ồ,
những người quen mới, những việc mới, nếp sống mới, hoàn cảnh mới…