– A, nếu thế thì việc đã hoàn toàn rõ, - phu nhân Psêuenxka kết luận.
Nina im lặng.
Họ cùng ngồi trong phòng khách, cửa ra vào thông với phòng ngoài mở
toang. Khi tiếng chuông gọi cửa vang lên, phu nhân Psêuenxka vội vàng
khép nó lại để đề phòng mọi bất trắc.
Vài phút sau người hầu bước vào báo:
– Ngài Ôxcar Hen.
Khi ấy, phu nhân Psêuenxka bèn nói rất to để ở phòng ngoài người ta có
thể nghe rõ từng lời:
– Bảo với ông ta rằng chúng tôi không có nhà, và đối với một số người
sẽ không bao giờ chúng tôi có nhà cả.
Từ phòng ngoài vọng đến tai họ tiếng sập cửa ra vào.
– Loài người mới xấu bụng làm sao - Nina thở dài đánh thượt.
Nikôđem quay mặt đi, vờ như đang ngắm nhìn những đồ mỹ nghệ bày
trong tủ chè. Trong tấm gương phản chiếu của tủ chè y thấy những đường
viền của khuôn mặt tươi cười của mình và càng cười tươi hơn nữa.
*
* *
Ksêpixki chăm chú đọc sáu trang đánh máy công văn trình bày những
kiến nghị của bộ trưởng ngân khố, sau đó liếc qua danh mục giá cả thị
trường lương thực trong và ngoài nước, rồi nhún vai.
– Hừm... Ngài chủ tịch, ngài nghĩ thế nào ạ?
Nikôđem nhăn trán.
– Tôi?... Tôi nghĩ gì ấy à?... À, tôi nghĩ rằng đây không phải là cách tốt
nhất.