người thân yêu với cương vị của một chính khách, mang trên vai gánh nặng
trách nhiệm.
Vậy nên nét mặt vui vẻ của Đyzma khiến nàng kinh ngạc, nỗi kinh ngạc
kéo dài mãi cho đến khi nàng tự lý giải rằng Nikôđem đã cố che giấu nỗi
buồn bằng nụ cười để nàng khỏi phiền lòng.
Nàng đón y bằng những chiếc hôn nóng bỏng và đưa y về phòng riêng.
Nơi đây, với toàn bộ ý thức đầy đủ về tầm vóc sự hy sinh của mình, nàng
tuyên bố với Nikôđem rằng nàng sẵn sàng từ bỏ Kôbôrôvô để sống tại
Vacsava nếu quyền lợi quốc gia đòi hỏi điều đó. Có thể một năm nữa sẽ có
người khả dĩ thay thế nổi cho Nikôđem trên cương vị chủ tịch ngân hàng,
và khi đó…
– Không có gì phải bàn nữa, - Nikôđem ngắt lời nàng, - anh đã đến
Hoàng cung, người ta đã chấp nhận đơn từ chức rồi.
– Nhưng chắc người ta sẽ sung sướng lắm nếu anh ở lại!
– Chắc chắn rồi!
– Và đất nước được lợi.
– Hẳn là được lợi.
– Thế thì?
– Em không hiểu gì về chính trị, Ninetrơkô ạ. Anh đã làm điều phải làm.
Hai nữa, anh quá đỗi yêu em và muốn được sống bên em ở Kôbôrôvô. Em
trách anh vì chuyện ấy sao?
Nina ôm choàng lấy cổ y.
– Anh thân yêu, anh thân yêu, nếu như chỉ…
Có tiếng gõ cửa.
Phu nhân Psêuenxka đến. Bà thốt lên hàng tràng lời thán phục Đyzma
được kết thúc bằng một hơi thở dài đầy trang trọng: