– Nina thân yêu, thậm chí cháu không biết, thậm chí cháu không hiểu hết
được cháu hạnh phúc biết chừng nào khi tìm được một người như thế trên
đường đời!
Họ bắt đầu bàn về đám cưới.
Nina tuyên bố rằng nàng muốn đám cưới được tổ chức giản dị và lặng lẽ
trong nhà thờ nhỏ của Kôbôrôvô, rồi sau đó, suốt cả mùa xuân, cả hai sẽ đi
du ngoạn ở Angiêri hoặc Ai Cập.
Phu nhân Psêuenxka đồng tình với phần sau của dự định. Ngược lại, bà
cương quyết chống phần đầu.
– Kìa, Ninus, thật là vô nghĩa khi cháu định giấu giếm đám cưới trước
mọi người. Thậm chí còn hơn cả vô nghĩa nữa kia - đó là sự thất thố.
– Thế dì còn muốn thế nào nữa, cha cháu vẫn bảo rằng bảy mươi lăm
phần trăm phụ nữ không biết thế nào là lịch sự, mà cháu thì dù sao cũng chỉ
là phụ nữ.
– Dì nghĩ rằng, - Phu nhân Psêuenxka không chịu lùi bước, - ngài chủ
tịch hoàn toàn không đồng ý với dự định của cháu đâu. Sao lại có thể thế
được?! Chính ra đám cưới của cháu sẽ phải tổ chức ở Vacsava này, tổ chức
thật to, với đoàn đón dâu thật đông vào! Sao cho bạn bè của cháu và bạn bè
của ngài chủ tịch đều có mặt đông đủ. Mon Dieu! Bá tước tiểu thư
Pônimirxka lấy một vị chính khách lỗi lạc! Có gì mà phải giấu giếm ở đây
nhỉ?! Dì chắc sẽ phát ốm phát phiền nếu như anh chị quyết định khác đi
đấy. Nào, thưa chủ tịch, tôi xin ngài quyết định.
Nikôđem chìa môi dưới ra và rướn cao lông mày.
– Tôi cũng nghĩ như thế: tại sao lại không tổ chức ở Vacsava?
– Hoan hô, hoan hô! - Phu nhân Psêuenxka phấn khởi. - Đó mới thật là
một lời thông minh. Cháu thấy chưa, Ninus, dì biết trước là ngài chủ tịch
quyết định như thế mà. Rồi sau đó, sẽ tổ chức một buổi tiếp thật lớn…
Cũng đành vậy thôi, Ninus, cháu phải hiểu rằng hôn phu của cháu không
phải là một người thuộc về riêng cháu…