– Anh nói đúng lắm, Niku, em thật kém thông minh khi nói điều đó.
Chúng mình sẽ đi Zakôpane, đi Krưnixa, đến Bexkiđư…
Người hầu đứng ở ngưỡng cửa hướng về phía Nina:
– Thưa tiểu thư, có một bà đến gặp tiểu thư.
– Gặp tôi? Ai thế?
– Bà ấy không muốn nói tên. Hiện bà ấy đang ở phòng khách.
– Xin lỗi, - Nina nói, - tôi ra xem xem ai.
Nàng đi ngang qua phòng ăn, phòng khách nhỏ, rồi mở cửa bước vào
phòng khách.
Bất giác nàng kêu lên thành tiếng.
Trước mặt nàng là Kasia.
Trong chiếc áo lông thú ngắn màu xám và chiếc mũ chụp nhỏ bằng da
thuộc, với điếu thuốc lá trên môi, trông cô gái giống như một chú bé trẻ
trung, nhỏ nhắn, tình cờ khoác váy thử chơi.
– Chào Nino, - cô gái nói bằng giọng anto quen thuộc, vang ngân những
thanh âm kim loại.
Máu dồn lên mặt Nina. Nàng không biết nên làm gì. Sự có mặt bất ngờ
của Kasia khiến nàng vô cùng bối rối, bởi lẽ thậm chí nàng cảm thấy nó
mang lại cho nàng một niềm vui. Nàng bảo với mọi người và với ngay cả
bản thân mình rằng nàng đã quên, song giờ đây nàng chợt hiểu rằng nàng
vẫn nhớ. Làm sao quên được! Cái mùa xuân đầu tiên, khi lần đầu phát hiện
ra điều bí ẩn đầy hoan lạc mà thiên nhiên đã giấu kín trong nàng...
– Nina không chào tôi à? - Kasia bước vài bước và đứng sát cạnh Nina. -
Có thể dì giận rằng tôi đến đây chăng?
Nina chợt định thần.
– Kìa, không Kasiu, làm gì có chuyện đó... Mình rất sung sướng.