Kasia cầm tay nàng và nhẹ nhàng nhưng cả quyết kéo Nina sát vào người
mình.
– Không, tôi không thể chào hỏi dì theo cái cách lạnh nhạt thế được.
Cô gái choàng tay ôm lấy cổ Nina và gắn chặt môi vào môi nàng.
Chuyện đó diễn ra bất ngờ quá khiến Nina không kịp tránh ra. Mãi lát
sau nàng mới thoát được cánh tay đang ôm và thì thầm vẻ trách móc:
– Kìa Kasiu!...
Kasia nhìn thẳng vào mắt nàng và đáp:
– Xin thứ lỗi... Môi dì còn tươi mới, còn mọng hơn hồi trước... Thế dì
không mời tôi ngồi à?
– Kìa, Kasiu!... - nàng đẩy cho cô gái chiếc ghế bành, còn nàng ngồi
xuống một ghế khác.
Kasia rút trong túi áo lông ra một hộp thuốc lá bằng vàng to tướng, châm
một điếu thuốc mới và im lặng nhìn Nina.
– Cô hút nhiều quá đấy, - Nina lúng búng.
– Thế dì không hỏi tôi từ đâu mà tới được đây à?
– Ở Kôbôrôvô người ta cho cô địa chỉ phải không?
– Không, ông Oxcar Hen - người mà dì có quen đấy - viết thư báo cho
tôi.
– À, một người tội nghiệp.
– Sao lại tội nghiệp? Theo tôi biết, đó là một người giàu có và tự bằng
lòng với mình. - Kasia ngạc nhiên.
– Không hiểu cô có biết không, ở đây ông ấy bị bắt giam, bị kết tội làm
gián điệp - Nina nói.
Kasia nhún vai.