tình cảm nào dành cho mình hay sao? Nghĩ lại đi, cân nhắc lại đi!...
– Đừng dày vò tôi nữa, Kasiu, cô biết là tôi rất quý cô. Nhưng tôi xin nói
cho cô biết... tôi cho rằng tôi có nghĩa vụ phải nói, tôi muốn được trung
thực... Tôi đã thề với anh ấy và với bản thân mình rằng không bao giờ trở
lại với cô nữa...
– Ninô, mình xin cậu, hãy hoãn đám cưới lại đã, hãy thương mình với!...
Nửa năm thôi, ba tháng thôi cũng được... Có thể cậu sẽ nghĩ lại, có thể cậu
sẽ hiểu ra rằng cậu đã sai lầm! Ninô ơi, mình van cậu, rồi cậu sẽ thấy hắn ta
hoàn toàn không xứng với cậu chút nào... Mình không cầu xin gì hết, chỉ
xin cậu hãy tạm hoãn, hoãn một ít lâu thôi...
Nina mỉm cười lắc đầu phản đối.
– Cô nhầm rồi, chính tôi không xứng với anh ấy. Cô biết anh ấy quá ít,
vả lại cô ở nước ngoài mãi nên không thể hiểu được anh ấy là người thế
nào đối với đất nước, đối với xã hội, một người...
– Ôi, chuyện đó thì dính gì đến mình kia chứ, - Kasia ngắt lời. - Mình chỉ
quan tâm đến cậu thôi, mình chỉ quan tâm đến hạnh phúc của cậu và hạnh
phúc của mình mà thôi! Ninô, Ninô, mình van cậu... Ninô... Ninô...
Cô gái quỳ xuống, tóm lấy tay Nina hôn lấy hôn để.
– Mình chỉ cầu xin cậu hãy hoãn lại một ít lâu... Mình van cậu...
– Kasiu, bình tĩnh lại nào, cô làm gì thế, Kasiu, tỉnh lại đi!
Trong phòng ngoài vang tiếng bước chân. Kasiu nặng nề nhổm lên khỏi
sàn nhà. Bằng một cử chỉ uể oải, cô gái cầm lấy đôi găng tay.
– Tôi đi đây.
– Cố giữ sức khỏe nhé, - Nina nói, - và đừng nghĩ xấu về mình...
Kasia im lặng gật đầu. Cô gái còn đứng lặng hồi lâu nhìn Nina đắm đuối
thì cửa mở và Nikôđem bước vào phòng. Thoạt tiên, nỗi ngạc nhiên khiến y
không thốt nên lời, nhưng y nhanh chóng lấy lại cân bằng. Y thọc cả hai tay
vào túi quần, hỏi bằng giọng sỗ sàng: