Chương 20
Đ
ó là một giây phút đầy xúc động. Trong phòng họp đã dọn sạch bàn ghế,
toàn thể nhân viên ngân hàng đều có mặt đông đủ.
Phía trước là ông giám đốc, liền sau là hai vị phó của ông, tiếp nữa là các
vị đại diện, cuối cùng là toàn thể nhân viên nam nữ. Người ta đang thì thào
trò chuyện với nhau thì cửa ra vào mở rộng và ngài chủ tịch bước vào.
Cả trăm cặp mắt tò mò nhìn mặt ngài, muốn đoán được những ý nghĩ của
thủ trưởng, song cái mặt nạ bằng đá của ngài vẫn đầy bí ẩn và không sao
xuyên thấu nổi như mọi khi.
Ngài đứng trước mặt mọi người, hắng giọng và bắt đầu nói:
– Thưa các ông các bà. Tôi mời các vị đến đây để từ biệt. Mặc dù người
ta cố tình lưu giữ tôi lại cái cương vị này, nhưng tôi vẫn đi. Có thể các vị
biết tại sao, cũng có thể các vị không biết, song cũng chẳng sao. Trước khi
ra đi, tôi muốn cám ơn các vị đã làm việc chuyên cần và nghiêm túc, đã
giúp tôi, người sáng lập nhà băng này, trong việc điều hành nó. Tôi nghĩ
rằng chắc các vị cũng sẽ nhớ về tôi với những điều tốt đẹp, bởi lẽ tôi đã đối
xử với mọi người như một người cha đẻ thật sự, và - không phải tôi khoe
khoang đâu - dưới tay tôi, bao người đã được rèn luyện để trưởng thành.
Tôi không biết ai sẽ thay đây. Nhưng tôi xin nói trước một điều rằng: các vị
phải kính trọng người đó như đã kính trọng tôi, bởi vì bao giờ cũng phải
kính trọng thủ trưởng, mặc dù chắc chắn đó sẽ chẳng phải là một vị chính
khách lừng lẫy nào hết, thậm chí có thể người đó sẽ phá đổ những gì tôi đã
xây nên tốt đẹp đến thế, nhưng thủ trưởng thì vẫn cứ là thủ trưởng. Các vị
hãy làm việc tiếp tục vì tổ quốc yêu dấu, sao cho nước nhà có lợi, một khi
người ta đã trả lương cho các vị. Tôi rất tiếc phải rời xa các vị, bởi mặc dù
có thể tôi đã đối xử với các vị không mấy nương nhẹ - bản tính tôi là thế -
nhưng tôi đã gắn bó với mọi người bằng cả trái tim.