– Có thể. Tôi cũng chẳng quan tâm gì tới chuyện đó. Tôi chỉ biết ơn ông
ta về một nhúm tin tức mà ông ta cho tôi biết về dì... Thế dì đã ly dị với
thằng khốn nạn ấy rồi phải không?
– Kasiu, sao cô có thể nói như thế về cha đẻ của mình?
– Ta để yên chuyện ấy, được không? Thế sao? Dì ly dị rồi chứ?
– Đúng thế, mà thực ra là không. Tôi được xóa bỏ hôn nhân.
– Dì đã làm một việc rất thông minh. Hen có viết thư cho tôi về chuyện
người cha đáng kính của tôi để lại Kôbôrôvô cho dì. Tôi không tài nào hiểu
nổi việc đó. Sao đồ trâu ngựa ấy lại có thể trở nên cao quý đến thế nhỉ?
Nhưng thôi, cho qua. Tôi đến đây để đón dì đi. Dì phải đi với tôi. Chuyến
đi này sẽ làm dì thú vị lắm. Lúc này ở Xixia đang là mùa xuân...
Nina mỉm cười nhợt nhạt.
– Không, Kasiu, tôi không thể...
– Nơi đây bầu trời đè nặng xuống đầu, đầy đe dọa, còn nơi kia nó tươi
tắn mỉm cười...
– Một tháng nữa tôi cưới, - Nina nói khẽ.
Kasia bật dậy khỏi ghế, dí tàn thuốc vào chiếc gạt tàn.
– À, ra đó là sự thực.
Nina nín lặng.
– Ôi, hỡi đồ nô tỳ thảm hại! Ngươi không thể sống thiếu ách, thiếu vai
cày được sao? Dì lấy thằng cha Đyzma ấy à?
– Tôi yêu anh ấy.
– Chó má! - Kasia chửi thề.
Cô gái vặn vẹo đôi găng tay.
– Ninô, Ninô! - đột nhiên cô bùng ra, - cậu không được làm thế! Ninô,
cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình hay sao? Cậu không còn chút