Chương 1
C
hủ khách sạn ra hiệu cho người đệm đàn, bản tang-gô ngừng bặt. Đôi
nhảy dừng lại giữa vòng.
– Thế nào, ông giám đốc? - Cô gái tóc màu vàng hung, người thanh
mảnh, rời tay bạn nhảy vừa hỏi vừa bước lại gần chiếc bàn nơi người đàn
ông to béo, mặt loáng mồ hôi, đang nhổm người trên ghế.
Ông chủ nhún vai.
– Không đạt ạ? - Cô gái tóc vàng hung nhẹ nhàng hỏi.
– Rõ là không đạt. Hắn không có mẽ, cũng chẳng có lấy chút dáng điệu
nào. Phải chi hắn đẹp trai một chút thì cũng còn…
Người bạn nhảy bước lại gần.
Cô gái tóc vàng hung chăm chú ngắm bộ quần áo đã sờn cũ do mặc quá
nhiều của y, ngắm mái tóc bắt đầu thưa màu vỏ hồ đào hơi xoăn, rẽ đường
ngôi chính giữa, ngắm cái miệng hẹp và chiếc cằm bạnh ra.
– Ông đã nhảy ở đâu chưa?
– Thưa chưa… Tôi có nhảy, nhưng chỉ vui thế thôi. Thậm chí người ta
còn bảo tôi nhảy khá…
– Nhưng mà ở đâu? - Chủ khách sạn lạnh nhạt hỏi.
Người xin thử chân bạn nhảy đưa mắt buồn bã nhìn căn phòng trống
rỗng.
– Ở quê tôi, ở Uyxkốp.
Gã đàn ông to béo bật cười.
– Vacsava, ông ạ, đâu phải là cái xó Uyxkốp vớ vẩn nào đó! Ở đây phải
trang nhã, phải có mẽ, phải đúng điệu, ông ạ. Xin nói thật: Ông không đạt