Một du khách Hoa Kỳ nhờ người thông dịch viên địa phương
nêu thắc mắc này với một người cao niên: Làm thế nào dân xứ ông
thoát khỏi bệnh Scurvy? (bệnh hoại huyết: miệng, nướu răng lở, có
mủ da nứt và chảy máu do thiếu vitamin C). Ông liền trả lời:
- Đó là bệnh của người da trắng.
- Người Da Đỏ quý ông không thể bị Scurvy à!
- Có thể chứ, nhưng chúng tôi có cách phòng ngừa.
- Xin ông nói rõ hơn.
- Người da trắng quý ông biết nhiều điều của thế gian này thì
cần gì phải cần biết thêm.
- Kính xin ông cho tôi học hỏi.
Người da đỏ bèn đi xin ý kiến của trưởng bộ tộc, khi trở lại, ông
bảo rằng Trưởng bộ tộc có thiện ý chia sẻ bí quyết với vị khách thân
hữu: Dân chúng tôi ở đây không ăn bột mì và đường bán ở các cửa
hàng của người da trắng. Khi bắn hạ một con nai (ở cực bắc) chúng
tôi liền mổ lưng con vật lấy hai cục mỡ, hai nang thượng thận
(adrenal glands), trong gia đình có mấy người thì cục mỡ đó được
chia thành bấy nhiêu phần, mỗi người phải ăn hết phần dành cho
mình. Dạ dày thứ hai của con vật cũng là thức ăn bổ dưỡng.
Các giống dân sống theo tục lệ cổ xưa đều ăn các cơ quan nội
tạng của thú rừng, còn thịt đùi, thịt nạt lưng đều vứt cho chó. Người
văn minh tiến bộ có lối ăn uống nghịch lại vì họ ăn để tìm khoái lạc
chứ không phải để sống. Đã bao thế kỷ qua, giống dân da đỏ ở
Yukon sống an lành nhờ sinh tố C trong nang thượng thận của nai
và gấu.